
Em vẫn là người xưa của anh.
Dù chẳng bao giờ em vương-vấn.
Dù thấy anh một mình thơ-thẩn.
Em vẫn hờ-hững như không.
Em vẫn là người xưa của anh.
Dù cuộc đời toàn cay-đắng.
Dù mưa nắng mình ở bên nhau.
Em vẫn coi anh như xa-lạ.
Năm mươi tám năm qua.
Bao lần hoa cỏ bạc mầu.
Mái đầu dần-dần điểm trắng.
Mỗi lần hoang-vắng trở về.
Lại thấy lòng mình tê-dại:
Tại sao nhớ mãi người xưa.
Hải-Vân Phạm-Văn-Hải
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét