Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2023

Hopital (Anonyme) - Bệnh Viện(Thái Lan)


La vie n'est pas d'échapper à la tempête mais de danser dans la pluie.

Hopital 

C'était un matin occupé, environ 8h30,
quand un homme d'un certain âge dans les 80 est arrivé
pour faire enlever les points de suture de son pouce.
Il dit qu'il était pressé car il avait un rendez-vous à 9h00.
J'ai pris ses signes vitaux et lui dit de s'asseoir sachant
que ça ne prendrait plus d'une heure avant que quelqu'un puisse s'occuper de lui.
Je le voyais regarder sa montre et j'ai décidé
puisque je n'étais pas occupé avec un autre patient, d'évaluer sa blessure.

En l'examinant, j'ai vu que ça cicatrisait bien, alors j'ai parlé à un des docteurs,
j'ai pris les choses nécessaires pour enlever ses points et soulager sa blessure.
Pendant que je m'occupais de sa blessure,
je lui ai demandé s'il avait un rendez-vous
avec un autre médecin ce matin, parce qu'il était pressé.

L'homme me dit non,
qu'il devait aller dans une maison de santé pour déjeuner avec sa femme.
Je me suis informé de sa santé.
Il m'a dit qu'elle était là depuis quelque temps
et qu'elle était victime de la maladie d'Alzheimer.
Comme nous parlions,
j'ai demandé si elle serait contrariée si il était en retard.

Il a répondu qu'elle ne savait plus qui il était,
qu'elle ne le reconnaissait plus depuis 5 ans.
J'étais surprise et je lui ai demandé :
"Et vous y allez encore tous les matins, même si elle ne sait pas qui vous êtes?"
Il souriait en me tapotant la main et dit :
"Elle ne me reconnaît pas, mais je sais encore qui elle est."

J'ai dû retenir mes larmes quand il a quitté,
j'avais la chair de poule sur le bras,
et je pensais que c'était le genre d'amour que je veux dans ma vie.
Le vrai amour, ni physique ni romantique.
Le vrai amour est l'acceptation de tout ce qui est, a été, sera et ne sera pas.

Source: Anonyme...
***
Bài Dịch:

Cuộc đời không phải là chạy thoát khỏi cơn bão nhưng là nhảy múa dưới cơn mưa.

Bệnh Viện

Vào một buổi sáng khá bận rộn, khoảng 8:30, một người đàn ông khoảng 80 tuổi đến để tháo những mũi khâu ở ngón tay cái của ông.
Ông nói ông đang vội vì có một cuộc hẹn lúc 9:00.
Tôi đo nhiệt độ cho ông và bảo ông ngồi xuống và cho biết là ông sẽ phải chờ một lúc mới có người chăm sóc ông.
Nhưng rồi tôi thấy ông nhìn đồng hồ và liền quyết định xem xét vết thương của ông vì chưa có bệnh nhân khác đến chờ trong phòng khám,

Khi kiểm tra vết thương, tôi thấy vết khâu rất tốt, và đang kéo da non, nên tôi đã nói chuyện với một bác sĩ,
Tôi đã lấy những vật dụng cần thiết để cắt bỏ các vết khâu và làm cho vết thương của ông bớt đau .
Trong khi đang chăm sóc ông, tôi hỏi có phải ông có hẹn với một bác sĩ khác không vì thấy ông đang vội.

Ông trả lời là không có hẹn với bác sĩ, mà phải đến viện dưỡng lão để ăn trưa với vợ mình.Tôi hỏi thăm sức khỏe của bà ấy.
Ông nói rằng bà đã vào viện ít lâu nay, và bà đang bị bệnh Alzheimer.
Tôi hỏi liệu bà ấy có buồn nếu ông đến muộn không.
Ông trả lời rằng bà không còn biết ông là ai nữa, rằng bà đã không nhận ra ông từ 5 năm nay rồi.
Tôi rất ngạc nhiên và hỏi ông:
-Và mỗi sáng ông đều đến đó, ngay cả khi bà ấy không biết ông là ai?
Ông mỉm cười, vỗ nhẹ vào tay tôi và nói:
-Bà ấy không nhận ra tôi, nhưng tôi vẫn biết bà ấy là ai.

Tôi đã phải ngăn dòng nước mắt khi ông ấy ra về,
Tôi bỗng thấy nổi gai ốc

Và tôi nghĩ đó là loại tình yêu mà tôi ước muốn trong cuộc đời mình.
Tình yêu đích thực, không là vật chất cũng không lãng mạn.

Thái Lan


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét