Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2023

Nhân Gian Như Mộng

 

Nói dóc cho vui nghe đã thôi 
Nói trời nói đất nói nhăng chơi  ̣
Nỗi đời ngán ngẩm đen thành trắng 
Tha thẩn liễu trai những ngậm ngùi
Cô Vọng Ngôn Chi - Lý Bạch (701-762)

(1) "Cô vọng ngôn chi" theo tôi hiểu là nói đại, nói bừa, nói láo, nói ngược, nói quá.... cho vui đã được chọn là "nói dóc cho vui " ̣(vốn dân gốc bắc , tôi rất mê 2 chữ "nói dóc" của người miền nam) 
(2) "Nỗi đời /nỗi người / nỗi mình ... ngán ngẩm đen thành trắng " cuối cùng đã được chọn là "Nỗi ta ngán ngẩm đen thành trắng " ̣ Vâng, sao lại nỗi đời, nỗi người, hay nỗi mình mà không phải là "nỗi ta" cho phải lẽ hơn.
(3) "Tha thẩn liễu trai những ngậm ngùi ", ngẫm nghĩ về chuyện liêu trai trong liễu trai, phòng đọc sách trong vườn liễu của Đào Tiềm, của người ở ẩn muốn xa lánh chuyện đời, nhưng dường như vẫn còn vướng nợ trần ai, chưa thoát được.

Nhân Gian Như Mộng

Xuôi dòng ngày tháng
Chốn cũ về thăm 
Tóc xanh đã bạc 
Thôi đã bao năm!
Lung linh thiên cổ 
Cười ai đa tình 
Rượu tạ đổ sông 
Thức người đáy nước 
Đang cùng trăng ngủ 
Ôm vạn cổ sầu!
Chút tình thơ dại,
Qua bao năm tháng,
Cho đến cuối đời
Biết gửi về đâu?

Phụ Chú: Chuyện kể Lý Bạch (701-762), một đời thơ rượu, được hậu thế xưng tụng là thi tiên, trong một đêm rượu say, đã nhảy xuống ôm trăng nằm ngủ dưới đáy Trường Giang, ở bến Thái Thạch. Dường như cho đến bây giờ Thi Tiên vẫn còn đang say ngủ đâu đó trong lòng sông thì phải.

Phạm Khắc Trí

PKT - Mấy vần thơ cũ trích trong Mây Tần
***
Vọng Ngôn Lão Hỉ

Ngồi buồn bốc phét …chỉ vui thôi!
Nói cuội nói nhăng cốt chọc cười
Mọi sự ở đời nghe chán lắm
Hơi đâu mà dạ phải bùi ngùi
Thằng cha nói dóc …suy mà đúng
Đứa bé thật tình…để bụng chơi

songquang
20230603

1 nhận xét: