“Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng
Nhụy vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”
(Ca Dao)
(Ca Dao)
Hoa sen đẹp, không đẹp rực rỡ. Nhưng thả tầm mắt xa xăm nhìn, sen lại có sức quyến rũ lạ lùng, đủ lôi cuốn và làm thổn thức đến nao lòng người. Sắc sen tươi, cái tươi đằm thắm, không sặc sở, nhưng thanh thoát, tinh khôi ẩn tàng bên trong. Đó là tấm lòng của sen… “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.
Hãy cùng về Đồng Tháp!
Nơi phương Nam thân yêu, nơi trùng trùng những cánh đồng sen, đầm sen. Sen trong thành phố. Sen ngoài ngoại ô. Sen trong ao hồ. Sen nơi kinh rạch và sen ngay cả trong các ruộng lúa. Đâu đâu cũng nhìn thấy sen, bát ngát, trải rộng tận chân trời, đã hạ giảm ít nhiều cái oi bức của những cơn nắng hạ.
Sen mọc khắp nơi như thế, ngút ngàn như thế, nhưng có một “Cội Sen” đã âm thầm lặng lẽ bên đời, trong căn nhà tại tỉnh Đồng Tháp. “Cội Sen” tôi muốn nhắc đến, vị Giáo Sư một thời của trường Kỹ Thuật Vĩnh Long, Thầy Đào Hữu Nghĩa. Thầy là một dịch giả, đã cố công dịch thuật những tác phẩm của triết gia người Ấn Độ Krishnamurti. Gần như cả cuộc đời Thầy gắn liền với việc dịch thuật. Hãy nhìn vào nội dung những tác phẩm về tư tưởng của Krishnamurti. Hãy đếm số lượng những tác phẩm đã được dịch thuật, ta sẽ tìm thấy được tấm lòng của Thầy. Thầy từng cho rằng vị triết gia Ấn Độ này, giúp Thầy vững tâm để sống, Thầy tìm thấy những điều tốt đẹp và quay vào tìm hiểu chính con người của Thầy. Điều này thể hiện ít nhiều về Con Người có thủy có chung của Thầy đã tiềm ẩn bên trong. Hẳn, tấm lòng của Thầy... là tấm lòng của những cánh sen nơi Đồng Tháp.
Ngày 13 tháng 7 năm 2019 này, đúng thời điểm 8 giờ sáng, những đầm sen của Đồng Tháp sẽ bừng lên, hoa rộ thêm, hương tỏa ngào ngạt hơn, để đón chờ những bước chân của quý Thầy Cô, các Anh Chị Đồng Nghiệp, các Bạn Cựu Học Sinh Kỹ Thuật và Kỹ Thuật Vĩnh Long Niên Khóa 72 nói riêng, từ ngàn dặm đổ về. Họ sẽ cùng quây quần bên “Cội Sen” Đào Hữu Nghĩa.
Thời gian ơi xin dừng lại!
Kỷ niệm êm đềm thời thơ dại ơi hãy quay về!
Tay bắt mặt mừng. Tiếng cười rộn rã dòn tan. Lòng bâng khuâng xao động. Hồn thả mộng ngoài, tận cõi xa xăm, mau mau mang hồi ức về, để mà nhắc nhớ để mà yêu thương.
Màu áo xanh ơi! Hãy gom mây trời, sưởi ấm lòng cho người đang hiện diện lẫn khách tha phương. Những người còn lưu lạc nơi đất khách mong tìm đến...dù qua hình ảnh.
Khóa 72 Kỹ Thuật Vĩnh Long ơi!
Những ngược xuôi tất bật trên đường đời, những muộn phiền, cay đắng trong cuộc sống, hãy tạm quên đi, nhường chỗ cho vững tin yêu, hạnh phúc trong nụ cười, dù mắt đong đầy lệ.
Hỡi những kẻ phong sương, hỡi những người tha phương, hỡi những cuộc đời đau thương, hãy tìm đến bên nhau, nơi căn nhà đầy ấp ân tình của Thầy Đào Hữa Nghĩa. Mầm hạnh phúc sẽ đến sau bao năm chia cách. Đời sẽ cho thêm một ngày trong cuộc sống. Và biết đâu đời cho nhau mấy lần nữa, may mắn gặp gỡ.
Khóa 72 Kỹ Thuật Vĩnh Long ơi!
Lần về Đồng Tháp này quả là một cơ duyên. Với tấm lòng và ý chí Thầy Nghĩa của chúng ta. Với sự chân chất, giản dị, với hương ngào ngạt, hòa quyện sự thanh thoát như tấm lòng của hoa sen. Chắc chắn và chắc chắn rằng các em sẽ chuyển mình, từ những người Kỹ Thuật có bàn tay sắt sẽ tiềm tàng tấm lòng son. Sự kiên cường, vượt mọi trở ngại, để xứng đáng là Người Của Kỹ Thuật Vĩnh Long Năm Xưa.
Cô mong thay!
Cô mong thay!
Bâng khuâng thoáng nhớ mây trời
Áo xanh mau hỡi tìm nơi họp đàn
Lối về Đồng Tháp thênh thang
Đua chen hoa thắm ngút ngàn ngóng trông
72 Kỹ Thuật Vĩnh Long
Người muôn năm cũ thỏa lòng vấn vương
Men theo An Thạnh chung đường
Sen đầm bát ngát ngậm hương đợi chờ
Chờ tìm lại tuổi ngây thơ
Của thời mộng mị chửa mờ trong tim
Gặp nhau vơi bớt muộn phiền
Chia nhau tri kỷ niềm riêng tỏ bày
Rồi đây tháng rộng năm dài
13 tháng 7 vẫn hoài hành trang
Melbourne 10.7.2019
Kim Phượng
Tranh: Kim Oanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét