Thứ Hai, 3 tháng 9, 2018

Tình Xưa



Tình xưa tình mãi vấn vương,
Người xưa Người vẫn mù sương mịt mù,
Đếm mùa lá rụng mấy thu,
Sầu đong càng chất càng u uẩn sầu,
Tìm em nào biết nơi đâu?
Trời cao có thấu niềm đau đớn này!
Tuổi đời ngắn, cuộc tình dài…
Yêu trong khờ dại để rồi mất nhau.
Đêm xuân tuyết trải trắng màu,
Bên song ngơ ngẩn… canh thâu thẫn thờ,
Lỡ duyên thuyền đợi bến chờ.
Đèn khuya hiu hắt đôi bờ nhớ thương.

Nguyễn Thành Tài

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét