Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2015

Những Đốm Lửa… Chiều Cuối Năm

Ngày xưa, cũng không xưa lắm, nhưng …đã hơn 60 năm. Cứ mỗi chiều cuối năm là mẹ tôi quét lá trước sân và cả bên hông nhà gom lại thành một đống cạnh mé sông. Trời vừa sập tối là mẹ tự tay đốt đống lá nầy.

Mọi người trong gia đình thường quây quần quanh đống lửa. Vì chuyện sửa soạn nhà cửa và mâm ngủ quả đã chuẩn bị tươm tất từ trưa. Riêng tôi, diện áo quần mới tinh đứng nhìn đống lá cháy bừng. Chạy dọc bên bờ sông và cả bên kia sông cũng có nhiều đống lửa cháy sáng rực như thế.
Những cuộn khói dầy đặc, trắng đục bốc lên cao trong khi ngọn lửa nổ tí tách reo vui. Ra đứng cạnh mé sông nhìn đống lửa nhà và những đốm lửa cả làng khiến cho bọn con nít chúng tôi càng háo hức chờ đón Tết. Một cảnh tượng vui không bao giờ quên.



Ánh lửa bập bùng cháy sáng cả một góc trời như muốn sưởi ấm mọi người chống lại những cơn gió se lạnh mùa Đông. Mẹ bảo đó là ngọn lửa đoàn tụ gia đình. Ông thì bảo ngọn lửa đưa những oan hồn về miền vĩnh cữu. Riêng tôi và các em gái chỉ biết ngây ngất với mùi thơm thoang thoảng của lá ổi, lá bưởi và cả mùi hăng hắc của lá xoài, lá mít quanh nhà.

Bạn có bao giờ ngắm nhìn đốm lửa chiều cuối năm ? Phải là ở cái tuổi thời thơ ấu và nhất là ngày giáp Tết. Bạn sẽ tần ngần ưa thích. Bạn sẽ thấy hớn hở lẫn giật mình khi những tiếng nổ nhỏ, dòn chắc, sắc bén bắn những tàn lửa bay lên tung tóe chung quanh.
Ngọn lửa giống như… một kiếp người. Cháy bùng lên rồi xẹp tắt. Cũng có khi ngọn lửa liu riu sắp tàn bỗng cháy bùng lên khi chúng chạm đến lớp lá khô nào đó mà nó bỏ quên. Bùng lên rồi cũng lụn tàn theo làn gió nhẹ đang mang hơi lạnh kéo về.

Bây giờ nghĩ lại đúng là một hoạt cảnh thanh bình và hạnh phúc biết bao. Với tuổi thơ của mình trôi qua như thế nên chỉ biết vui trong tình thương yêu ấm áp của gia đình.
Còn hiện tại, mỗi sáng lúc 5 giờ khi chưa kịp thức đậy là tôi đã nghe tiếng chim chìa vôi hót bên hông nhà. Trong các loại chim chắc chim chìa vôi là loài chim thức sớm nhất. Chim chìa vôi thường đi chung từng cặp, đầu, ức và lưng đen, bụng và dạ đuôi trắng, đuôi xòe rất dạn dỉ, nhún nhảy trên tán lá có khi đậu xuống trước sân nhà tìm thức ăn. Chúng là bạn của tôi khi tôi ra sân thể dục buổi sáng. Sau đó, là lên xe tìm nơi quán cũ với bạn bè uống cà phê...

Chim chìa vôi
Cuộc sống chúng tôi không còn bon chen lo lắng nữa. Chúng tôi đang tận hưởng những giây phút đẹp đẽ của tuổi về chiều.
Gặp nhau uống cà phê sáng, chúng tôi thông báo cho nhau từ tin tức thời sự, thời tiết đến những bạn bè vừa chớm bệnh hôm qua. Chúng tôi mang đến với nhau như những tia nắng buổi sớm mai của một tình bạn keo sơn, dễ chịu.
Ngoài những bạn già chúng tôi còn có nhiều bạn trẻ. Nói là trẻ nhưng cũng trên 60. Họ nể tình chúng tôi là người lớn để kết bạn. Còn chúng tôi rút kinh nghiệm tuyệt vời về nghề nghiệp của họ. Ai trong tất cả chúng tôi lúc nào cũng muốn thu thập kiến thức thêm.

Người ta nói tuổi già thường nuối tiếc những kỷ niệm đã qua. Đúng vậy. Nhưng chúng tôi nhắc nhớ để chọn lọc những cái hay mang ra áp dụng cho tuổi già, cái tuổi gần đất xa trời.
Thật ra, có rất nhiều thử thách trong cuộc sống của chúng tôi suốt một thời gian dài. Chúng tôi cần góp nhặt lại phân loại tránh những nỗi buồn vô cớ và cố bắt nhịp, điều chỉnh trên những bước đi loạng choạng hiện nay của chính mình.
Chúng ta hãy sống chan hòa, vị tha và luôn để ý, giúp đỡ cho những người chung quanh kém may mắn hơn ta.
Việc thiện sẽ giúp cho bạn có cuộc sống thoải mái và dễ chịu cho tâm hồn. Riêng tôi, tôi nghĩ rằng với những việc làm hướng thiện của bạn, dù bạn sống đến từng tuổi nào cũng rạng rỡ sắc màu bên người thân yêu của mình. Mọi việc luôn hạnh thông kể cả sức khỏe của bạn luôn được tạo hóa ưu ái chiếu cố ban cho.

Hôm nay, chiều cuối năm. Chiều 30 Tết Ất Mùi (chỉ vài giờ nữa thôi). Một buổi chiều như những buổi chiều của hơn 60 năm về trước. Nhưng bây giờ tôi không còn ngồi bên những đốm lửa hồng cạnh bến sông cũ. Cũng như những người thân của chúng tôi lúc đó giờ không còn nữa. Nhắc lại chỉ còn những kỷ niệm buồn.
Mai đây – chưa biết lúc nào – con cháu của tôi hay con cháu của các bạn cũng sẽ tiếc nuối chúng ta cũng như chúng ta từng trăn trở.
Chiều cuối năm làm cho ta luôn khắc khoải đợi chờ, hồi hộp mong đợi…hay có khi ê chề chán nản trong sự nghiệp dang dở của một kiếp người. Chiều cuối năm không bao giờ sai hẹn, nhưng chúng ta dù trẻ hay già cũng bâng khuâng háo hức, đón chờ…
Chúng ta sắp đón giao thừa. Đón chào một năm mới. Tạm biệt cái cũ đã qua và chào cái gì tốt đẹp đang tới.

Dường như giao thừa năm rồi còn đọng lại đâu đây… Chừng như mấy chậu mai năm ngoái chưa tàn. Những người bạn cũ chưa đi xa về miền đất hứa. Mâm cỗ chào đón ông bà còn thơm mùi gia vị… Thế mà ta sắp đón năm mới rồi!
Có những chiều cuối năm nắng hanh vàng hòa cùng hoa cải vàng rực rỡ đường quê. Cũng đôi lúc chiều cuối năm sụt sùi mưa phùn gió bấc… Chiều cuối năm âm lịch sao mà lắng đọng, dịu mềm trong tâm tư ta nhiều đến thế.
Qua buổi chiều nay, sáng ngày mai thời gian dường như đã khác. Để chào đón cái gì mới mẽ đó, mời bạn cùng nâng tách trà thơm để đưa tiển chiều cuối năm đầy mộng mị và hân hạnh chào đón một năm mới bắt đầu!
Ôi ! những đốm lửa cạnh mé sông của những ngày cuối năm. Ngọn lửa của những đống lá khô. Ngọn lửa của những trái tim non thời thơ ấu. Ngọn lửa nào cũng bùng cháy khi có mồi lửa hay có niềm tin và tình yêu trong cuộc sống của con người.

Tôi chợt nhớ có một lần ghé thăm một người bạn. Hắn đang gật gù thưởng thức bản nhạc:” Đêm thấy ta là thác đổ “ của Trịnh công Sơn do ca sĩ Khánh Ly hát. Cả bài tôi khoái nhất 4 câu nầy:

... Đời ta có khi là đốm lửa
Một hôm nhóm trong vườn khuya
Vườn khuya đóa hoa nào mới nở
Đời tôi có ai vừa qua…

Đây rồi ! một năm mới đã bắt đầu. Chúc các bạn và gia đình tận hưởng một mùa Xuân an vui, hạnh phúc.

Dương Hồng Thủy
 (18/02/2015)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét