Bài Thơ Xướng:
Uống Rượu Với Bóng
Thù tạc tròn đêm với bóng tôi
Đèn khuya hiu hắt chỗ chung ngồi
Này ly thơm thảo mừng tương ngộ
Nọ chén khê nồng khóc rụng rơi
Cười cợt cho vơi niềm khổ lụy
Ân cần để vẹn cuộc vui chơi
Canh tàn nguyệt lặn, bình nghiêng đổ
Giọt rượu hay sương thấm ướt đùi ?
Phương Hà
***
Các Bài Thơ Họa:
Bao năm thui thủi một mình tôi,
Buồn quá không ai đối ẩm ngồi.
Buồn quá không ai đối ẩm ngồi.
"Chén chú " cùng anh duyên hội ngộ,
"Ly em " với bóng lệ tuôn rơi !
Mời nhau nhấm chút cay đầu lưỡi,
Đón tiếp đưa hơi bỏ cuộc chơi.
Bóng xế chiều rơi chai rượu vỡ,
Men nồng say khướt đổ trên đùi !
Mai Xuân Thanh
***
Uống Rượu Với Bóng Ai nào nữa nhỉ,chỉ riêng tôi
Chiếu trải gốc cây ngất ngưởng ngồi
Ly cạn với trăng nhìn lá đổ
Cốc san cùng gió quyện sương rơi
Trong nghe rạo rực em đang đến
Ngoài cảm lâng lâng bạn ghé chơi
Cụng tiếp qua đêm, tràn thế sự…
Tỉnh ra mới rõ. Vỗ thâm đùi.
Thái Huy,11-21-15
***
Uống Rượu Mình Ên
Ngồi buồn đối bóng nhậu cùng...tôi,
Uống rượu mình ên mặc đứng ngồi.
Không bạn cụng ly cho dạ hả,
Một mình tự ẩm mặc chiều rơi.
Đơn thân ngàn chén còn chê ít,
Độc mã vài ba xị cũng chơi.
Gật gưỡng gật gà say suốt sáng,
Cái gì... mà... ướt hết hai đùi ?!
Đỗ Chiêu Đức
***
Uống Rượu Với Bóng
Đất vách mình ên thấy bóng tôi
Đêm khuya thao thức kiếm nơi ngồi
Mang ly rót rượu mời mi cạn
Đem chén châm đầy chớ để vơi
Ngất ngưỡng bên đời cho chếnh choáng
Phong lưu cỏi thế dễ đâu chơi !
Muốn nhờ men ngấm quên cay đắng
Nước mắt hình như ướt đẫm đùi ??
Song Quang
***
Tự Tình 1
Một bầu một chén với một tôi
Dưới ánh trăng khuya chẳng ghế ngồi
Mong đợi lâu rồi người xưa vắng
Chỉ nghe từng khắc giọt sương rơi
Thôi thì tự rót rồi bưng cạn
Chả lẽ mời trăng xuống uống chơi
Thuở trước Tiền nhân từng độc ẩm
Còn mình chờ đến mỏi hai đùi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét