Xướng Liên Hoàn:
Uống Rượu Với Bóng
Thù tạc tròn đêm với bóng tôi
Đèn khuya hiu hắt chỗ chung ngồi
Này ly thơm thảo mừng tương ngộ
Nọ chén khê nồng khóc rụng rơi
Cười cợt cho vơi niềm khổ lụy
Ân cần để vẹn cuộc vui chơi
Canh tàn nguyệt lặn, bình nghiêng đổ
Giọt rượu hay sương thấm ướt đùi? Phương Hà
Giọt rượu hay sương thấm ướt đùi
Gật gù lạ nhỉ chửa mềm môiLiêu Trai vị đắng ngàn năm trước
Kê giấc đời sang chút xíu thôi
Rót tiếp sao trời trăng lặn mấtMời thêm mặt chiếu bóng tan rồi
Một chai một cốc trăm câu chuyện
Thoạt đến thoạt đi khách chẳng mời. Cao Linh Tử
Thoạt đến thoạt đi khách chẳng mời.
Phiên bàn tiệc nhẹ vẫn chưa vơi
Vầng Trăng xúc tích khởi tâm sự
Chiếc bóng trầm tư nhắc vận đời
Cạn chén phơi bày hương ảo giác
Đêm tàn níu kéo mảnh buồn rơi
Hồn đau ấp ủ từ xa thẳm
Đối ẩm tình say cuộc nửa vời! Nguyễn Đắc Thắng
Đối ẩm tìm say cuộc nửa vời
Đối ẩm tìm say cuộc nửa vời
Đời thường xem thể một trò chơi
Người mơ chắc chắn liền tô chuốt
Tớ xỉn hẳn nhiên tự vẽ vời
Áo gấm về làng không cảm thẹn
Tay ngà chuốc rượu chẳng lo rơi
Ngã nghiêng trời đất ồ thây mặc
Còn nợ ai đâu, sợ trả lời. Thái Huy
Còn nợ ai đâu, sợ trả lời!
Còn nợ ai đâu, sợ trả lời!
Tình xa phải trả,chớ đùa chơi
Bây chừ,độc tửu không kêu réo
Mai mốt cô liêu chẳng gọi mời
Chén tạc chén thù cay tất dạ
Ly đầy ly cạn đắng làn môi
Khi tàn cuộc rượu đèn thay bóng
Gởi mảnh hồn say tận cuối trời. Song Quang
Bài Thơ Họa Liên Hoàn:
Tự Tình
Một bầu một chén với một tôi
Dưới ánh trăng khuya chẳng ghế ngồi
Mong đợi lâu rồi người xưa vắng
Chỉ nghe từng khắc giọt sương rơi
Thôi thì tự rót rồi bưng cạn
Chả lẽ mời trăng xuống uống chơi
Thuở trước Tiền nhân từng độc ẩm
Còn mình chờ đến mỏi hai đùi.
Còn mình chờ đến mỏi hai đùi.
Mặc kệ bây giờ cứ nếm môi
Rượu bạn rượu bè ai uống cạn
Chén qua chén bậu có mình thôi
Trăng tàn dần ngã đoài xa thẳm
Hai đứa chia ly chuyện đã rồi
Để những đêm về trong vắng lặng
Một mình một bóng lấy ai mời.
Một mình một bóng lấy ai mời.
Thử hỏi sao sầu mãi chẳng vơi
Bởi nước xuôi đông là vạn thuở
Nên qua nhớ bậu lẽ muôn đời
Uống đi cho mảnh tình thêm đắm
Để thấy nơi lòng lệ vẫn rơi
Đêm đã dần tan còn thổn thức
Luyến lưu chi dĩ vãng xa vời.
Luyến lưu chi dĩ vãng xa vời.
Nhưng cuộc tình nào phải cuộc chơi
Có rức có ray đành cố chịu
Từng thương từng nhớ mới theo vời
Em hoa hàm tiếu như khiêu gợi
Anh bướm đa tình đâu để rơi
Những chuyện yêu đương thường khó trọn
Đôi ta ly cách chẳng nên lời.
Đôi ta ly cách chẳng nên lời.
Thế sự xoay dần phá ghẹo chơi
Áo thắm Bậu mang sang bến khác
Lệ cay Qua xót đọc thư mời
Đêm về thao thức nhìn trăng lặn
Rượu uống say mèm tái cả môi
Tình hận men nồng đâu thể xoá
Nên giờ còn nhớ kẻ chân trời.
Quên Đi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét