Thứ Năm, 4 tháng 6, 2015

Chân Trần Ta Đi Mỏi

 

Sydney ơi! Em là cụm mây mềm mại
Ta một thời giữ lại ở trên tay
Chợt gió bay mây rụng xuống góc trời
Ta tê tái ngỡ đời như băng hoại. 

Ta khờ dại yêu rồi không ngần ngại
Kéo tơ buồn quằn quại những đêm thâu
Mắt hoằn sâu tơ tưởng một bóng hình
Ôm sợi nhớ một mình nghe đau nhói. 

Em đừng nói dù là lời ly biệt
Kẻo nơi này oan nghiệt lấp đời ta
Hãy giăng hoa như tình vẫn đượm nồng
Để ta tưởng mây hồng còn ươm nắng. 

Cho tóc trắng bạc dần cùng hiu quạnh
Tim khô cằn, môi lạnh, thân héo hon
Giấc ngủ ngon... thèm lắm... nhưng chẳng về
Bởi đuổi bắt lời thề trên trên gió. 

Sydny ơi! Dáng em còn tha thướt
Tóc lưng mềm, mắt biếc, vành môi cong
Nhớ gì không kỷ niệm của hôm nào
Ngày gặp gỡ má đào em ửng đỏ. 

Con lộ nhỏ phơi mình nơi phố lạ
Đã mấy mùa nắng hạ rớt trên tay
Ta mê say một giấc mộng bình thường
Qua bên ấy... phố phường thêm nhộn nhịp. 

Nhưng không kịp... em ơi không còn kịp
Tiếng tơ lòng lỡ nhịp từ bấy lâu
Những vết khâu rướm máu vẫn chưa lành
Mong manh quá sau đành khơi tình dậy. 

Sydney ơi! Chân trần nay đi mỏi
Âm thầm về đá sỏi cũng băn khoăn
Chiếc xe lăn lặng lẻ đứng ngại ngần
Sydney hỡi! chân trần ta đi mỏi.

Đỗ Hữu Tài
(Trong tập thơ Có Những Đêm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét