Gửi Hàn Song Tường
Tâm ta, triều sóng xô hùng vĩ
Ý dựng non cao, lún hố sâu
Bởi đó miệt mài ta bước tới
Thăng trầm từng chặng bước lao đao.
Từ tâm lửa cháy ra trăm hướng T
rong óc tiếng cuồng nộ thét gào
Chát chúa gươm đao, rền hỏa pháo
Bao tầng trời ướt lệ thương đau.
Ánh gươm sáng lóa ta soi mặt
Mắt rực than hồng, miệng vuốt nanh
Hơi thở ùn ùn tuôn cuộn khói
Sặc mùi tử khí, máu nồng tanh.
Ta lấy chiến tranh xây cuộc sống
Điểm tô xương máu nẻo ta đi
Trái cây hạnh phúc không tìm gặp N
hìn lại đời không sáng nghĩa gì!
Phút giây nhìn lại ta lần lửa
Vào cõi tâm giăng lưới mịt mùng
Tay chĩu thanh gươm, thân nặng giáp
Lòng im tro lạnh, khói mông lung.
Tĩnh lặng, ta nhìn ta thấu suốt
Dắt dìu từng thế kỷ trôi qua
Tâm nguôi giông bão, ta bừng mắt.
Xuân đến khắp trời hôn thiết tha.
Thanh kiếm thoắt thành cây tích trượng
Ô hay, áo giáp biến cà sa!
Gương hồ phẳng lặng, ta soi bóng
Mặt sáng dịu hiền, miệng nở hoa.
Hồ Trường An
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét