Tình cảm con người nói chung, tình yêu trai gái nói riêng sao mà mặn nồng say đắm.
Nhớ ai ngơ ngẩn ngẩn ngơ
Nhớ ai ai nhớ bây giờ nhớ ai
Thật là cảm động, đầy sự trìu mến, yêu thương, quyến luyến...
Trong kho tàng ca dao của dân tộc ta, có rất nhiều những điệu hò, câu hát về tình yêu trai gái. Nhưng cảm động nhất, tha thiết nhất, thể hiện tình yêu sâu đậm nhất...có lẽ là cảnh chia tay của đôi lứa.
Xin giới thiệu ra đây phần nào nỗi lòng của người con gái, khi đưa tiễn người yêu qua đôi câu ca dao chất phát, mộc mạc nhưng thật dễ thương và sâu sắc.
***
Chàng từ miền xa đến, nàng như đoá hoa rừng hương sắc. Có phải nợ chăng mà trầu nay đã bén duyên cau. Thế là đôi trái tim cùng hoà nhịp yêu đương. Để rồi chàng về thì không nỡ mà ở thì không đànhRa đi anh nhớ vợ nhớ con
Ra về thì nhớ nước non trên rừng..
Khiến nàng càng đau xót
Cầm dao cắt đứt ruột ra
Ruột đau cho mấy không bằng xa nghĩa chàng!
Tìm đủ mọi lý lẽ..Đường xa vời vợi, đêm khuya vắng lặng... mong chàng hãy vì lời thệ ước mà ở lại. Lòng chàng đã quyết, thiếp chỉ còn biết thở biết than.
Anh ơi muôn dặm đường xa
Để em ôm bóng trăng tà năm canh!
Hay là
Gió vàng hiu hắt đêm thanh,
Đường xa, dặm vắng xin anh đừng về
Mảnh trăng đã trót lời thề,Sao anh để gánh nặng nề riêng em.
Nhưng ý chàng trai khó thay, biết rằng không thể, đành để người ra đi, với đôi lời nhắn nhủ
Anh về em mượn khăn tay
Gói câu tình nghĩa lâu ngày sợ quên.
Lưu luyến bịn rịn nhưng không thể giữ chàng, cô gái chỉ mong
Anh giơ khăn trắng em cầm,
Mai sau về trển gối đầu lấy hơi.
Còn gì trống trải hơn khi người tình rời xa
Đêm khuya trăng lặn gà kêu,
Anh về ở dưới bỏ gối thêu ai nằm
Để rồi mỗi khi đêm về, nửa giường nửa chiếu giờ thiếu bóng dáng ai
Đêm nằm ôm gối thở than
Gối ơi là gối bạn lang đâu rồi.
Trong căn phòng vắng lạnh, càng thương càng nhớ càng sầu, nàng đâm ra hờn trách
Chạnh thương chạnh nhớ chạnh sầu
Vì ai nên nỗi cho trầu xa cau
Nhưng có lẽ sâu đậm nhất chính là câu
Anh về để áo lại đây
Để khuya em đắp gió tây(*) lạnh lùng
Tại sao câu ca dao trên lại cho là sâu đậm nhất. Gió Tây lạnh thế nào mà cô gái phải cần đến tấm áo của người thương để đắp?
Vào mùa hè, gió từ Lào thổi sang, gọi là gió Tây. Gió Tây rất nóng, có lúc lên đến 43 độ C. Đối với người con gái khi người yêu rời xa, trong cảnh cô đơn, lấy gì để sưởi ấm lòng, trong khi cái oi bức của gió Tây nàng cũng cho là lạnh giá.
Một thể ví trong câu ca dao thật hay. Không thể có cái lạnh nào hơn cái lạnh trong lòng. Cái lạnh đó, chỉ có hơi ấm của người yêu mới đủ sức xoá tan.
Qua đôi câu ca dao trên, chúng ta thấy tình cảm thật đậm đà, chân thật của người con gái Việt trong Văn Chương Bình Dân. Một sự biểu lộ không e dè, thẳng thắn, chứ không hề nói bóng nói gió như trong Văn Chương Bác Học.
***
(*)Vào mùa hè nước ta chịu tác động mạnh của gió mùa Tây Nam được bắt nguồn từ khối khí xích đạo và khối khí chí tuyến hình thành trong vịnh Bengal . Nhưng khối khí gây ra hiện tượng gió Tây khô nóng ở nước ta là khối khí chí tuyến vịnh Bengal. Khối khí này khi thổi đến Việt Nam đã trải qua một quãng đường dài hơn 1000 km qua một phần lục địa thuộc Myanma, Thái Lan, Thượng Lào và gây mưa trong quá trình di chuyển. Đặc biệt khi đến Thượng Lào gió đã bị chắn bởi dãy Trường Sơn Bắc. Dãy Trường Sơn Bắc chạy gần như vuông góc với hướng gió, lại có sườn đón gió thoai thoải, nên khối khí đã gây mưa hết bên sườn đón gió (sườn Tây) khi tràn vào nước ta gió đã biến tính và trở nên cực kỳ khô và nóng. Đó chính là hiện tượng gió Tây khô nóng ở nước ta
Theo quy luật, ở miền Trung, mùa gió Lào thường bắt đầu từ hạ tuần tháng 4 đến trung tuần tháng 9, trong đó gió Lào thổi nhiều nhất vào tháng 6 và tháng 7, mỗi tháng trung bình có 7-10 ngày, trong đó 2-4 ngày gió Lào thổi mạnh. Gió Lào thường thổi thành từng đợt, đợt ngắn từ 2 đến 3 ngày, có đợt từ 10 đến 15 ngày, có đợt kéo dài tới 20-21 ngày.Trong một ngày, gió Tây khô nóng thường bắt đầu thổi từ 8-9 giờ sáng cho đến chiều tối, thổi mạnh nhất từ khoảng gần giữa trưa đến xế chiều. Có khi gió Tây khô nóng thổi liên tục suốt cả ngày đêm.
Thời tiết trong những ngày này rất khô, độ ẩm xuống rất thấp, và rất nóng trời nắng chói chang, gió lại thổi đều đều như quạt lửa, mang hơi nóng đến như thiêu như đốt tất cả. Gió Tây là thế.
Huỳnh Hữu Đức
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét