Bốn mươi năm rời trường xa sách
Bao can qua lưu giữ dáng kiều
Mộng đường xưa áo nắng lụa thêu
Của một thuở mòn giày bén gót
Dáng thanh thoát tuổi hồng ngà ngọc
Vờ trang nghiêm chẳng hé môi cười
Kẻ tình si vẫn cảm thấy vui
Vì đôi tim hoà chung ý hợp
Mắt vu vơ mộng ngoài cửa lớp
Tóc huyền mơ hờ ngủ lơi vai
Chẳng vô tâm sao vuột tầm tay
Bởi thế cuộc tình không duyên phận.
Bao hạ mùa hoa đỗ đầy sân
Nhặt nỗi nhớ bâng khuâng đêm trường
Tiếng ve hòa khúc nhạc thê lương
Thầm tiếc thương quê hương bỏ lại?
Bốn mươi năm phôi phai hương ái
Thời gian trôi bạc trắng mái đầu
Hoa liệm sầu người chẳng thấy đâu.
Kim Oanh
6/4/2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét