Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015

Dòng Thơ Tháng Tư




Phận Hèn
Giật mình ngắm lại phận hèn
Kể từ năm ấy vận đen vào đời
Cũng là một kiếp con người
Lên voi xuống ngựa tôi đòi…cũng quen.

Ngậm Ngùi

Nửa đêm thức giấc ngậm ngùi
Bốn bề trống vắng lẻ loi tâm hồn
Bạn hiền ngày cũ thân còm
Sống trong khắc khoải cô đơn u hoài.

Tìm Quên

Ngửa tay hứng giọt mưa đêm
Xoa lên đôi mắt ướt mềm hoàng hôn
Hồn theo phố vắng chập chờn
Tâm tư bất chợt dỗi hờn thời gian.

Tâm Sự

Từ khi áo mão quăng đi
Sương pha tóc rối mưa thì thầm rơi
Đêm về nắng gởi trùng khơi
Vầng trăng trĩu nặng rối bời tâm tư.

Lãng Quên

Thì thôi bóng nắng đã tàn
Chia tay thế sự đa mang ích gì
Thời gian chôn cất niềm vui
Chắt chiu kỷ niệm ngọt bùi lãng quên.

Giọt Cà Phê

Đậm đen từng giọt nặng nề
Thế mà vẫn nhạt trăng thề bóng nghiêng
Em đi đắng giọng ưu phiền
Bỏ quên vị ngọt tơ duyên chúng mình.

Rong Rêu

Gió về nát hạt mưa tuôn
Vấn vương nắng nhẹ thu buồn lá bay
Trăng vàng bịn rịn heo may
Con tim hoang phế tháng ngày rong rêu.

Thả Diều

Nối dây thả cánh diều bay
Ta về rót rượu uống say nắng chiều
Hè về nắng cũng quạnh hiu
Thân đơn gối mõi như diều dứt dây.

Con Nước

Trăng treo mấy tháng trăng già
Yêu nhau mấy độ vẫn là tình non
Vầng trăng hết khuyết lại tròn
Nước ròng chảy mãi nước rong cũng về.

Pleiku

Sương mù - bụi nhớ chiều nghiêng
Đón em tan học bên triền dốc xưa
Cà phê ngụm đắng ngày mưa
Bỗng sao ngọt lịm như vừa chạm môi.

Dương Hồng Thủy 
(tháng 4/2015)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét