Thứ Hai, 6 tháng 4, 2015

Du Tử Ngâm 遊子吟 - Mạnh Giao


遊子吟           Du Tử Ngâm

慈母手中線   Từ mẫu thủ trung tuyến
遊子身上衣   Du tử thân thượng y
臨行密密縫   Lâm hành mật mật phùng
意恐遲遲歸   Ý khủng trì trì quy 
誰言寸草心   Thuỳ ngôn thốn thảo tâm
報得三春暉   Báo đắc tam xuân huy
孟郊               Mạnh Giao

Dịch Nghĩa: Câu Ngâm Của Người Con Đi Xa

Sợi chỉ trong bàn tay người mẹ
Giờ đã nằm trên tấm áo người con đi xa.
Lúc người con lên đường, bà mẹ khâu sợi chỉ ấy thật khít khao
Ý sợ rằng con chốn xa mà về trễ áo sẽ đứt chỉ may
Ai nói tấm lòng của một tấc cỏ (ý nói tấm lòng nhỏ nhoi của người con)
Đền đáp được ánh nắng của ba xuân (làm sao bù đắp được tình thương của cha mẹ)

Dịch Thơ:
Lòng Mẹ

Mẹ cặm cụi kim chỉ

Ngồi vá áo cho con
Xa nhà phải khâu kỹ
Phòng mải vui quên về
Ai rằng lòng cỏ mọn
Nhởn nhơ nắng trời xuân


Phạm Khắc Trí 
***
Khúc Ngâm Của Đứa Con Đi Xa

Trong tay má sợi chỉ
Giờ yên trên áo con
Đường kim khâu kỹ kỹ
Ngừa nẻo về muộn muộn
Biết tấm lòng cỏ mọn
Có xứng ánh xuân chăng

Quên Đi
***
Diễn Nôm

Kim chỉ trên tay từ mẫu,
Khâu nên áo lãng du nhân.
Khi đi chắc chiu từng mũi,
Sợ ngày về lắm lần khần.
Ai bảo nỗi lòng tấc cỏ,
Báo đền được nắng ba xuân ?!


Lục Bát

Đường kim mũi chỉ mẹ hiền,
Khâu nên chiếc áo trên mình lãng du,
Chắc chiu từng mũi từng khâu,
Sợ e con trẻ đi lâu chửa về
Ai rằng tấc cỏ bên lề,
Báo đền được ánh nắng về ba xuân ?!


Đỗ Chiêu Đức diễn nôm

***
  Khúc Ngâm Của Đứa Con Xa 

Từng sợi chỉ trong tay hiền mẫu 
Tấm áo con yêu dấu ngày đi 
Đường kim thật chặt chi li 
Sợ con bê trễ những khi quên về 
Tấm lòng tấc có ủ  ê 
Cũng không đáp nổi một trời nắng xuân 
                               Mailoc
***

Lời Du Tử

Đường kim sợi chỉ trong tay mẹ
Chiếc áo lãng du đã khoác rồi
Lòng mẹ chắt chiu từ mũi nhỏ
Để con thanh thản phút quy hồi
Nỗi lòng tấc cỏ nào so nổi
Thảm nắng ba xuân rộng biển trời.


Nguyễn Đắc Thắng
20150328

***
1-     Bên Con Lòng Mẹ

Se chỉ luồn kim tấm áo con,
Thương yêu rất mực đặng vuông tròn.
Đường xa vá víu bàn tay mẹ,
Nẻo khuất đường kim mủi chỉ còn.
Có trễ hay chăng, không áy náy,
Bao la tình mẹ chớ hao mòn.
Công lao, ngọn cỏ chưa nao núng,
Góp lại ba xuân há xứng nào...

2 -         Theo Bước Con Đi

Trên tay kim chỉ sẵn sàng,
Mẹ khâu lại áo kỹ càng cho con.
Nẻo xa một tấm lòng son,
Quan san cách trở núi non sá gì.
E rằng trễ nãi đường đi,
 Chiếc thân tấc cỏ hồi qui an lành.
Ba xuân dương ánh qua nhanh,
Báo đáp ơn nghĩa sinh thành đặng chăng !

Mai Xuân Thanh

***
Khúc Ca Người Du Tử
Mẹ hiền kim chỉ trên tay
Khâu con chiếc áo cho ngày lãng du
Chắt chiu mũi chỉ, đường khâu
E rằng con trẻ còn lâu mới về
Mấy khi ngọn cỏ xanh kia
Báo đền ơn nắng vỗ về ba năm ?!

Phương Hà phỏng dịch
***
Lời ngâm của người con đi xa

Hiền mẫu, chỉ trong tay
Thân áo, đứa con này.
Đi xa, may nhặt mũi;
E trễ, ở lâu ngày.
Lòng tấc cỏ, ai bảo :
Ánh ba xuân, báo đây.

Danh Hữu dịch

Trong Kiều, câu thơ 617 - 620:
Đau lòng tử biệt, sinh li;
Thân còn chẳng tiếc, tiếc gì đến duyên.
Hạt mưa, sá nghĩ phận hèn,
Liệu đem tấc cỏ, quyết đền ba xuân.


Nguyễn Du đã mượn ý thơ Mạnh Giao để nói việc nàng Kiều hạ quyết tâm dùng thân mình để báo hiếu cha mẹ : công dưỡng dục là nặng, cuộc tình khó thể so, vì nếu cha bị đi tù thì mẹ cũng khó sống nổi. Liệu đây là lo liệu, là nàng đã tính toán rồi đi đến quyết định.
Liệu, Quyết là những chữ đắc thế của câu thơ.


Danh Hữu
(Dimanche, 29/03/2015)
***
Câu Ngâm Của Người Con Đi Xa
Nâng niu sợi chỉ trong tay
Mẹ khâu tấm áo ơn dày xiết bao
Đường kim mũi chỉ khít khao
Ngày về e muộn ý trao giữ bền
Lòng con tấc cỏ nào quên
Xứng sao công khó đáp đền ba xuân

Kim Phượng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét