Như một chuyến xe đò
Đường Văn Thánh mịt mờ
Ta chỡ từng quá khứ
Đến bến đời bơ vơ
Những bến đời bơ vơ
Ta chỡ mỗi dại khờ
Những đêm dài lạnh vắng
Xe đậu, vết sương mờ
Trên mỗi vết sương mờ
Vạn hạt buồn bâng quơ
Li ti vừa cô đọng
Qua khúc rẽ dại khờ
Như chuyến xe dại khờ
Đường Văn Thánh ngẩn ngơ
Chuyến cuối ngày bỗng chỡ
Bóng người vào đêm mơ
Bến xe lạnh đêm mơ
Con tim nổ bất ngờ
Ta thành xe bể lốp
Nằm ụ vùng ngu ngơ
Hoài Tử
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét