Tháng Tư nắng đến điên người,
Cây xanh lả ngọn nhìn trời bơ vơ
Bỗng dưng thèm một cơn mưa
Ướt vai, ướt tóc người xưa thẹn thùng
Chiếc dù âu yếm che chung
Khăn anh lau vội má hồng ướt duyên
Mưa ơi, mưa cứ dài thêm
Tình ta trú dưới mái hiên nồng nàn
Tay cầm hơi ấm chuyền sang
Chuyền đêm thương nhớ mơ màng sương rơi
Quán chiều thương ấm chỗ ngồi
Ly cà phê nóng chia đôi ngọt ngào
Ngoài trời sấm chớp ầm ào
Bên trong tiếng nhạc xôn xao chào mừng
Tóc dài em cột sợi thun
Cột tình anh lại gió luồn bờ vai
Chưa đông trời đã Giêng Hai
Mùa xuân mở lối thiên thai đi về
Dài đuôi mắt tím đam mê
Đỏ bờ môi mọng xuân thì tình em
Bây giờ ngày nhớ qua đêm
Cơn mưa ngày ấy ướt mềm tóc bay
Ướt lòng anh, ướt khăn tay
Nỗi đau cuồng quẫy tháng ngày xa nhau
Tình yêu chìm dưới vực sâu
Nhớ lăn lóc đá bạc đầu cỏ hoang
Trách gì em bước sang ngang
Xứ xa não gót thời gian lạnh lùng
Nhìn quanh trước mặt sau lưng
Phố đông chỉ thấy chập chùng cô đơn
Phương xa tình xõa tóc buồn
Chia không em chút hương thơm muộn màng?
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét