Phố cũ nhìn lạ lẫm
Người về lạc bước vỉa hè quen
Tiếng ve sầu râm ran
(Cảm xúc từ thể thơ Nhật Bản: Phố Cũ của Gs PKT dịch)Tôi xa Sài Gòn bỏ lại con đường
Hàng cây ủ rủ trơ buồn hiu hắt
Về miền Nam bên con sông trầm mặc
Vẫn không quên vỉa hè cũ thân quen.
Cuộc sống bon chen lên thác xuống ghềnh
Vẫn quyến luyến con hẻm nghèo một thuở
Có người em tóc thề buông ngạt thở
Xa lắc xa lơ vẫn thấy ngậm ngùi.
Một cuộc tình – gợi dĩ vãng một thời
Sáng ngóng chiều trông thương hoài hình bóng
Dù xa nhau nhưng con tim rung động
Con đường xưa – khi bất chợt quay về.
Bao giờ người có trở lại bến mê
Cho tôi gởi tiếng ve sầu ru ngủ
Em đã về đâu từ ngày biệt xứ
Tôi âm thầm thương nhớ Sài Gòn hơn.
Dương hồng Thủy
(26/02/2015)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét