Cảnh phù du trông thấy cũng nực cười
(Nguyễn Công Trứ)
Ta từ vạn vật chí linh (*)
Cớ sao nghe mãi buồn tênh kiếp người?
Tỉnh say ôm giấc mộng đời
Như sương ôm bóng sao rơi đêm mờ
Giữa đường sực tỉnh giấc mơ
Ta về giũ áo bên bờ gió trăng
Những mong niú cánh thời gian
Nào hay bắt bóng tiêu tan tháng ngày.
Phải mình chiếc lá Thu phai
Hay mong manh giọt sương mai đầu cành?
Ði trong ánh sáng bình minh
Mà nghe mờ mịt tử sinh luân hồi.
Nổi chìm tựa thoáng mây trôi
Họp tan, tan họp một đời phù du
Trong ta trời đất hoang vu
Ta trong trời đất phiêu lưu mấy mùa.
* - Nhân ư vạn vật chí linh (Lão Tử -)
Quang Tuấn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét