Xướng: Lúc Xuân Vừa Về
Mưa phùn khắc khoải bâng khuâng
Giọt chia ly rớt lúc xuân vừa về
Người đi cởi bỏ muội mê
Vào miền thanh tịnh tràn trề khói hương
Bỏ sau lưng vùng trời thương
Những đôi mắt lệ đẫm vương nỗi sầu
Từng cơn đau thắt đậm sâu
Con đường sinh tử cơ cầu lòng rưng
Lâm râm lời nguyện xin đừng
Rời xa! Người hỡi! Hãy ngừng dời chân!
Anh Tú (March 13, 2015)
***
Họa: Ngập Ngừng Bước Chân
Họa: Ngập Ngừng Bước Chân
Mưa Xuân rơi nhẹ bâng khuâng
Giọt dài giọt ngắn ngàn phương kéo về
Em đi vương vấn bến mê
Anh về gói lại ê chề mùi hương
Mưa về chợt nhớ người thương
Nhớ đôi mắt lệ vấn vương bụi sầu
Nhớ em tình nặng thâm sâu
Chiều nay mưa ướt mái đầu rưng rưng
Em đi ngoảnh lại – thôi đừng
Kẻo anh hy vọng ngập ngừng bước chân.
Dương Hồng Thủy (March 26, 2015)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét