Xuân về từ độ không em
Hoa không muốn nở lãng quên sắc màu
Bướm vàng bay lạc nơi đâu
Gió đưa cành trúc xanh xao nhạt nhòa
Hạ về từ độ tình xa
Vỡ òa sóng nhớ đôi tà áo áo bay
Mưa rơi rát cánh phượng gầy
Tiếng ve thảng thốt chiều lay lắc buồn
Thu về úp mặt hoàng hôn
Lá rơi từng chiếc dỗi hờn qua vai
Con đường nắng úa cỏ phai
Chỉ nghe tiếng gió thở dài hàng cây
Đông về giá buốt heo may
Thèm hơi thở ấm vòng tay nồng nàn
Mãi chờ em bóng xuân sang
Chiều qua lối cũ lang thang mệt nhừ
Bốn mùa từ độ tương tư
Mây giăng thương nhớ che dù hư không
Tàn đông rồi đến tàn đông
Bàn tay mòn đợi bế bồng xuân hoang
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét