Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015

Tự Nhủ



 (Tặng người đã yêu tôi)

Sài Gòn.
Xuân đã về ở đâu mà anh chẳng thấy.
Chỉ thấy nắng trải vàng trên lối vào nhà em, ngõ nhỏ.
Không gió lạnh, không hoa đào nở đỏ.
Ngắm sắc mai vàng, anh biết nói gì đây.

Một năm lại đi qua trong bộn bề hối hả.
Những dự định dở dang, những chuyến đi vội vã.
Những bài thơ còn lạc điệu ghép vần.
Và chút lắng lòng khi đợi sang xuân.


Kỷ niệm lùi xa, sao dừng lại tần ngần

Còn ký ức chưa một lần ngoảnh lại.
Có thể phôi pha nhưng sẽ là mãi mãi.
Một dáng quen em ngồi, một ánh mắt thẳm sâu.

Rồi năm mới lại đi qua, năm mới nữa bắt đầu.
Chỉ có tình yêu đã rời xa, không có tình yêu xưa cũ.
Nhưng ký ức vẫn nâng niu, ấp ủ.
Trong trái tim ta còn nguyên vẹn buổi đầu.

Dù ngoài kia thời gian cứ trôi 

Trái đất vẫn quay những vòng không mỏi.
Ta sẽ đứng trên sao Kim, sao Hoả.

Vòng tay ôm lấy vũ trụ bao la.
Ước mơ ơi, Em hãy bay xa......



Hhai 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét