Móc trên chiếc đinh cũ
Vỏn vẹn tờ lịch mới
Con đường dài lam lũ
Hình hài đầy rồi vơi
Chợt buổi chiều thức dậy
Tên đỉnh tóc sương pha
Ô! Chiếc gương xa lạ
Kẻ thù chính là ta
Chả lẽ là ngoại quốc
Trên quê hương chính mình
Chả lẽ úp mặt khóc
Tự lá rụng xao cành
Môi mân mê núm sữa
Cùng vị mặn chưa tan
Nói chi lời kiêu bạc
Nghe chi đá thử vàng
Đêm nằm nghe phán xử
Ngươi phải chịu khốn cùng
Vì chẳng bằng hạnh phúc
Ngươi tạo ngục lao lung
Ta là nhân duyên quả
Tề tựu phút giây nầy
Lòng ta nao nức lạ
Cả đỉnh trời không mây
Đôi tay đã dang rộng
Còn cả một khối tim
Rủ rê con chim mộng
Vào trời xanh im lìm
Trương Văn Phú
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét