Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

Đêm Đêm Ngồi Ngắm Sao Trời



Đêm đêm ngồi ngắm sao trời
Hỏi lòng có phải là người Việt không?
Nếu dòng Hồng Lạc Tiên Rồng
Cớ sao lại phải sống rong xứ người?

Ngổn ngang dỡ khóc, dỡ cười
Nỗi buồn man mác không lời lâng lâng
Vong mệnh,vong quốc,vong thân
Cuộc đời dâu bể phong trần đôi vai

Thương cho thân phận lạc loài
Nỗi sầu viễn xứ biết ai thấu cùng?
Dẫu quê xa cách nghìn trùng
Lòng ta ôm ấp tâm trung bóng hình

Tuy nghèo ta vẫn thấy xinh
Ruộng đồng tươi tốt thắm tình quê hương
Vẫn còn nhớ những con đường
Ngày ngày cắp sách đến trường tung tăng

Màu hoa tim tím bằng lăng
Bụi tre xào xạc gốc măng sau nhà
Rung rinh dưới ánh trăng ngà
Hàng cây mướp đắng,khổ qua trên giàn

Ngày xuân lộng lẫy mai vàng
Những tràng pháo nổ rộn ràng đâu đây
Dẫu còn lưu lạc phương Tây
Phương Đông vẫn nhớ những ngày ấu thơ

Thời gian đâu có đợi chờ
Tóc xanh nay đã bạc phơ một màu
Chấp tay khấn nguyện trời cao
Tấc lòng thành được xin trao cho Người

Việt Nam thương nhớ muôn đời
Cánh chim phiêu lãng trên trời  bơ vơ

Lê Phạm Trung Dung
November 22, 2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét