Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

Trả Lại Đời



Cái ngữ bạn bè tựa dòng sông
Sóng nước mênh mông trôi bồng bềnh
Bỏ con đò nhỏ nơi bến vắng
Nghe sóng vỗ bờ tiếng hư không

Cái ngữ ân tình nhẹ như mây
Chưa hết đắm say đã phụ phàng
Tình tan từng mảnh bay theo gió
Quên nghĩa tào khang chuyện đá vàng

Cái ngữ tình đời như phù du
Ai cất tiếng ru giấc mộng đời
Bỗng nhiên chìm khuất trong sương khói
Để kẻ u mê mất một thời

Cái nợ làm người vẫn còn mang
Đành phải miên man hết kiếp người
Để con tim héo buông nhịp đập
Tìm một bông hồng trên bãi hoang

Cái nợ yêu người mãi bền lâu
Hình bóng in sâu trái tim sầu
Dù cho ảo ảnh mờ trăng khuyết
Nhưng bóng tình nhân chẳng bạc màu

Cái nợ cuộc đời thấp thoáng xa
Ai đã đi qua chẳng hẹn về
Thì thôi giữ lấy mà hoài niệm
Một buổi đẹp trời trả lại ta

Thế Thôi
Mon Aug 20, 2012


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét