Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

Qua Cầu Ôm Bóng



Ta như nhặt nhạnh tình thuở trước
Cầu bắt ngang sông, qua cõi lòng
Nhớ xưa áo nắng em xuôi ngược
Đạp xe lên dốc tóc bềnh bồng

Ta như sương lạnh ôm cầu vắng
Một thuở cùng em ngắm ánh trăng
Trăng chìm đáy nước, trên mây trắng
Tuy hai mà một tựa tình nhân

Ta như máu đỏ màu hoa phượng
Điệp điệp hoàng hôn giăng lối xưa
Lặng ngắm tà huy rơi mộng tưởng
Bên sông thơ thẩn chuốc hương thừa

Ta như áo mỏng qua cầu gió
Lạc hướng tìm em lạnh xước da
Qua sông gió hú hồn mở ngỏ
Lượm bóng mình, tình bỏ bay xa

Chiêm bao chợt tỉnh đời trắng tóc
Lỡ dẫm chân lên cát bụi nhầu
Dòng chảy nhân gian sầu lệ khóc
Ta về ôm bóng biết em đâu?

Phạm Tương Như
09  20  2013


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét