
Sáng sáng chờ em trước cổng trường,
Ra vào ngơ ngẩn, dạ vấn vương,
Ngày đó anh vừa hai mươi tuổi,
Tình nhẹ mơ hồ như khói sương….
Em vẫn hay ngồi trước mặt anh,
Em thường mặc áo mầu thiên thanh,
Thầy hùng hồn giảng bài trên bảng,
Anh âm thầm loay hoay vẽ tranh.
Đôi khi em vuốt tóc, nghiêng người,
Quay xuống nhìn anh, mỉm miệng cười,
Môi em thơm mọng mùi nho chín,
Cần gì son phấn tuổi đôi mươi.
Niên học qua vèo như bóng câu,
Không gian rền rĩ tiếng ve sầu,
Sân trường đỏ thắm mầu hoa phượng,
Nghe lòng linh cảm chuyện xa nhau.
Rồi em đi Đà Lạt,
Để anh trọn niềm đau,
Để anh ngồi thơ thẩn,
Tiếc ngày vui qua mau.
Em về tự cao nguyên,
Đem theo làn gió lạnh,
Tiếng thông reo, thác đổ,
Và lớp sương mù bao phủ trời xanh.
Em đến thăm anh,
Mây vương tà áo,
Tặng cho anh món quà nho nhỏ,
Vài cánh mimosa mong manh…
Anh về thao thức năm canh,
Đề thơ trên giấy mầu xanh tặng người.
Nhưng rồi em đã sang ngang,
Anh thường bỏ học, lang thang một mình,
Đâu còn nguyện ước ba sinh,
Lá me tơi tả như tình đôi ta.
Bát Sách
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét