Nhập học chứng chỉ ''dự bị'' (Đại Học Khoa Học Sài Gòn) tháng 10/1974, chúng tôi là những Tân-Sinh-Viên cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa!
Mới hôm qua, còn mang tiếng ''học sinh'', hôm nay đã là ''sinh viên'', không biết người khác thì sao, nhưng tôi : thì tôi thấy tôi ''thế nào ấy'' ! 1 người bạn tôi , hớn hở khoe ''tao đậu Đà-Lạt rồi ''. Đà Lạt ở đây không phải là Đà Lạt mù sương, của những giọt cà phê Tùng, của những cô đầm Việt Nam ''Couvent'', của những chậu Lan Nhất Linh vv Mà là Đà Lạt của Phạm văn Phú, Trần văn Nhựt , của Nguyễn đình Bảo, Nguyễn chí Hiếu, của Bùi Quyền, Nguyễn Xuân Phúc, của Võ Ý, Lê văn Mễ vv Người bạn khác khoe đậu vào ''Phú Thọ'', vào Hàng Hải, vào Kiến Trúc vv Nghe thì mừng cho bạn nhưng '' nghĩ mình mình lại thêm ...lo nỗi mình''!
Lúc đó, tôi ham ''chơi'' (mơ mộng) hơn ham học! Sống xa bố mẹ, lên Đệ Nhất tôi đã ''bung'', đã thả ''mộng ngoài cửa lớp'', nói chi đến lúc là ''Sinh Viên''? ''Cậu'' muốn vào lớp hay vào cine là quyền của ''cậu'' vv
Tôi để ... râu mép (cho bớt ''nhí'') , để tóc dài (vừa phải thôi), tập uống cà phê, tập phì phèo điếu thuốc (!) Tôi học ... nhảy đầm với ông anh kế, theo các đàn anh , đi ''bùm'' ở Y, Dược, Luật, Marie Curie vv Sau này, đọc các bài viết về cái thời điểm ''Mỹ rút'' ấy, tôi thấy mình ''vô tư'' quá, ''nông nổi'' quá (Em hậu phương xin lỗi anh tiền tuyến!)
Và, để thay đổi không khí, tôi bắt đầu ''sáng tác'' nhạc (1/75)
Ca khúc đầu tay ''Hôm nay , người về'' ( mang nhiều âm hưởng ''nhạc trẻ'' đầu thập niên 70s) nói về tâm tư một cô bé lớp 12 (đệ nhất) tỉnh nhỏ, khi sắp gặp lại ''người'', một ''tân sinh viên'' (!) , về ''quê ăn Tết''. cái Tết cuối cùng của VNCH!
Xin gởi các anh chị, các bạn nghe, ''để nhớ một thời ta ... mới yêu'' !
BP

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét