Thứ Năm, 23 tháng 7, 2026

Buồn Bao La Như Trời Đất Bao La (Hà Huyền Chi) - My Sadness Is Ìmmense As The Universe Infinite(Thanh Thanh )

 

Buồn Bao La Như Trời Đất Bao La

Hồ trong xanh, lấp lánh mảnh rừng thương
Người xua đuổi bày thiên nga trốn tuyết
Cỏ rải độc, rắc thêm chi oán ghét
Bay về đâu bày chim lỡ thiên di?

Trốn vào đâu nỗi bất hạnh phủ phê
Như ta lỡ bay về em vội vã
Để khi không ta thành người khách la.
Sau vực ngờ đầy gió chướng, đao binh

Để khi không ta tha thủi riêng mình
Đôi cánh mỏi ngàn dặm đời khốn khó
Tình đã có mà xem như chưa có
Buồn bao la như trời đất bao la

Mặt hồ gương in bóng một mùa hoa
Không ngó lại cũng bùi ngùi thiên cổ?
Cám ơn em những ngày mây tháng gió
Cám ơn em không khóc dối thương vờ

Chim chào mào tuôn giọng hót líu lo
Nghe chát chuá như người đòi nợ nóng
Em còn đó, nhưng là em khuất bóng
Ta còn đây mà như đã xanh mồ.

Hà Huyền Chi
***
My Sadness Is Ìmmense
As The Universe Infinite


The clear blue lake reflected the love grove;
Away the snow-evading swans humans drove.
Defoliant sprayed on grass, why to cause hate?
Where to fly the birds predetermined to migrate?

Where to hide the misfortune that great grew
As I had been foolish enough to rush to see you
So that I became unexpectedly the ugly stranger
After an abyss filled with distrust and danger

And that I turned suddenly into a solitary guy
With tired wings down to vicissitudes to tie.
Love did exist but now considered indefinite;
My sadness is immense as the universe infinite.

The surface of the lake mirrors a new bloom;
Even not looking back I do eternally gloom.
Thank you for the blissful days of emotion,
For not to feign affection or pretend devotion.

The red-crested songbird twittering its carol
Sounds like duns to have me over a barrel.
You are there but your life you did waive;
I am here but under some grass-covered grave.

Translation by Thanh Thanh










Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét