
Dường như đồi núi cũng buồn lây
Khi gió lặng lờ nối chân mây
Mai tôi đi rồi ai còn nhớ
Những nụ cười vang lúc sum vầy?
Ngồi đây bó gối trong im lặng
Nhìn ngắm mông lung nắng hạ vàng
Rừng trải men xanh lên lá thắm
Núi nghiêng dốc thoải đón chiều sang
Nhìn quẩn, ngó quanh, lòng vô định
Phố vẫn như muôn thuở: xanh xao
Người vẫn còn lưu luyến bên nhau
Câu từ giã nặng hồn nuối tiếc
Không thể dấu nỗi buồn ly biệt
Khi ngày vui còn đọng trong hồn
Nhớ núi đồi, trường lớp, đồng môn
Cùng mơ mộng một thời diễm tuyệt
Sẽ nhớ mãi hồ gương, suối biếc
Nhớ đường khuya hạt dẽ ấm tay
Quán " Không Tên ", gác vắng đêm ngày
Là dấu tích cô đơn " học sĩ "
Xin tạ từ tri âm, tri kỷ
Thụ Nhân ơi! Mai ta đã xa trường
Gửi trao người nỗi nhớ, niềm thương
Chao phố núi. Đà Lạt ơi, tạm biệt!
Huy Văn
( Mùa Tổng Động Viên 1972)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét