Nhớ em xưa rất ngọt ngào Nhớ tôi một thuở lao đao võ vàng Phủi tay, em bước sang ngang Chậm chân, tôi chỉ ngỡ ngàng ngó theo Giờ em... cách núi cách đèo Có còn nhớ đến kẻ theo sau mình Ơi em, này nụ cười khuynh... Thành xưa đã chẳng rung rinh một thời
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét