Sinh ra vốn chỉ một mình
Thì sao lại sợ một mình lẻ loi
Cho dù từng đã có đôi
Một mai chết cũng mồ côi một mình
Cho dù gắn bó gia đình
Cho dù bè bạn thân tình đông vui
Mỗi người cá thể lẻ loi
Rồi thì cũng đến lẻ loi một mình
Thì thôi chấp nhận một mình
Tự tìm vui lấy riêng mình đành thôi
Đời người hạt bụi lẻ loi
Sợ gì đi đến lẻ loi một mình
Người Phương Nam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét