Ta chấp ngã nên chẳng thành đạo sĩ
Vụng đường tu vì mắc nghiệp cuồng si,
Thấy bến mê quên nẻo sáng từ bi,
Hồn bay bổng nhập vào trăng mộng mị!
Ta rong ruổi đi tìm chân thiện mỹ
Mượn vần thơ tri kỷ giải sầu bi,
Đời phù phiếm kiếp thăng trầm nghệ sĩ,
Ở bên thơ ta cảm thấy diệu kỳ,
Ngắm hoa cười hồn nhẹ tựa mây trôi
Nhìn sông chảy như trở về nguồn cội.
Nửa thế kỷ cõi nhân gian thay đổi,
Dòng thời gian làm phố cũ xa xôi
Thế giới phẳng người càng tranh danh lợi
Bả vinh hoa quên thế sự đầy vơi
Ttrí tuệ, tuổi trẻ tương lai ngày mới
Cũng phù du trong hưởng thụ quanh đời.
Có những thuyền ra khơi không về nữa
Người hôm nay ít biết chuyện năm xưa ?
Cuộc bể dâu đã tàn theo khói lửa,
Những phận nghèo sống lây lất đong đưa!
Ta ngậm ngùi bỏ quê hương từ đó
Đời ly hương ta ca hát tự do
Chiều paris nắng vàng trên lối nhỏ
Hoa lá thắm tình chợt nhớ con đò.
Đỗ Bình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét