Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2024

Cởi Áo Vô Thường

 

Hết thơ hết nhạc hết cười
Hết mơ hết mộng dòng đời vẫn trôi
Hoa góc bể bướm chân trời
Chim bay mòn cánh cá bơi lỡ làng

Gió rừng thở sương núi than
Cánh buồm bé bỏng nhoà tan cuối trời
Sao quên hò hẹn rong chơi
Trăng tàn bến vắng rã rời mộng xanh

Cuối cùng chiếc lá lìa cành
Gọi mưa tắm nắng dỗ dành cò con
Hồn quê tình nước sạch trơn
Hư vô lòng đất cô đơn nghiêng thành

Thì thôi số kiếp đã đành
Bận chi cát tím bụi xanh khói hồng
Đau lòng se lòng mềm lòng
Tiên bồng bềnh bồng tang bồng bóng thương

Muộn màng cởi áo vô thường
Chùa hoang miếu đổ ruộng vườn tro than
Bốn phương hư ảo sương tan
Ngược dòng nước đục đò ngang dọc nghèo

Người đi trăng níu gió đeo
Người về hôn bóng thuyền neo chập chờn
Hết hơi hết sức hết hồn
Hết chờ hết đợi hết hôn hết nhìn

Hết cho hết đòi hết xin
Hết yêu hết nhớ hết linh hết người
Hết thơ hết nhạc hết cười
Hết mơ hết mộng dòng đời vẫn trôi...


MD.05/06/12
LuânTâm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét