Nhớ ngày nào, dìu nhau, tay trong tay, mà nay đã chia lià.
Giờ này anh ở đâu, em sống buồn tẻ, lẻ loi, đầy nhung nhớ.
Em sầu đau, tâm trí quay quần, đời sống vô vị, khi vắng anh.
Không có anh, ai chờ đón em, đưa em về vùng trời thơ mộng.
Nếu vắng anh, tâm hồn em cũng buồn tẻ, tiêu điều, vắng tanh.
Không anh, bạn bè chung quanh em, tất cả chỉ thêm nhàm chán.
Thiếu anh, cuộc đời này, toàn là băng giá, vô cảm, buồn tênh.
Nhủ lòng, mình không yêu, nhưng em không thể dối chính mình.
Đêm từng đêm, cô đơn, hiu quạnh dâng thành bão tố, sóng thần.
Định mệnh nào, duyên nợ nào, oan nghiệp nào, trói buộc nhau?
Thôi từ đây, em gạt lệ, cố sống hồn nhiên, quyết rủ hết ưu phiền.
Vậy mà em vẫn mong có anh, để em tựa vai, khóc, trút nỗi lòng.
Vì không có anh, ai sẽ dỗ dành em, cho em thiết tha, ngọt ngào?
Thiếu anh, em ôm nặng khối tình, tim em lạnh giá, sụt sùi lệ rơi.
Em luôn tự dối lòng mình, mặc dù em biết tình anh nhiệm mầu.
Anh luôn kề cận bên em, bao lời anh hứa sao đành nở quên?
Bao đêm gầy guộc cô đơn, bao ngày vất vã vạ vào thân em.
Ngày đi, anh đã hứa rằng, ngày về anh sẽ kết vui mừng cho em.
Giờ anh hờ hững, đời em quạnh vắng, em kết vui lành với ai?
Một mình em lẻ loi, lặng lẽ, gõ nhịp trên vỉa hè phố khuya buồn.
Xa rồi, cuộc tình ngọt ngào, những nụ hôn đắm đuối ngày xưa.
Sao anh vội vàng, lãng quên những ngày yêu đương mặn nồng.
Bao lời hứa thủy chung, nay anh nỡ lòng nào quên thật rồi sao?
Lê Huy Trứ
1/12/2024
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét