Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2023

Tu Là Cõi Phúc


Chàng thanh niên hai mươi lăm tuổi, con nhà giàu có nhưng không thích sống chung với Cha Mẹ nơi phố phường.Chàng tìm đến một miền quê hẻo lánh cạnh sườn đồi ,cùng các nông dân cuốc bẩm cày sâu sống qua ngày.
Sáng sáng ,được nghe tiếng suối reo, tiếng chim hót. Chàng cảm thấy khoan khoái lạ thường. Chàng xuất khẩu thành thơ:

NayTa bỏ phố về rừng
Ngồi bên khe suối
Thấy mình thảnh thơi
Sáng nghe chim hót
Chiều ngắm hoàng hôn
Những đêm trăng sáng
Phong cảnh tuyệt vời
Quên hết sự đời
Trăng sao là bạn
Cỏ cây là nhà
Ta đã xa lánh phồn hoa
An bần lạc đạo
Vô vàn an nhiên

Chiều chiều,chàng rong chơi bên sườn đồi ,nhìn chim bay về tổ ,ngắm mặt trời lặn ,chàng nhớ câu hát ngày xưa Mẹ chàng thường hát:

Chim bay về núi tối rồi
Anh không toan liệu còn ngồi chi đây!?
Và chàng cũng nhớ câu thơ của ai đó:
" Ta đi qua -đồi cao quá đỗi
"Ta đi về -đồi quá đỗi cao
"Ta nhìn đồi -đồi nhìn ta
"Ta thân quạnh quẽ -đồi già cô đơn!!"

Rồi chàng lại nhớ Ngộ Đạt Quốc Sư ngày xưa .....
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì có tiếng chuông từ đồi cao vọng lại.Chàng nhớ ra hôm nay là ngày rằm tháng bảy-Lễ Vu Lan Báo Hiếu-Chàng vội lên đồi để vào chùa đốt nhang niệm Phật nguyện cầu cho cửu huyền thất tổ được siêu sanh tịnh độ.
Buổi lễ chấm dút ,Phật tử ra về ,chỉ còn một vị Sư trẻ.chàng bước tới chắp tay ,cúi đầu đảnh lễ.Vị Sư trẻ nhận ra chàng là người bạn thân thời niên thiếu,học chung lớp chung trường.Hai người ôm nhau mừng rỡ .Vị Sư mời chàng ra sân ,cùng nhau ngồi bên bàn đá cạnh gốc Đa già -hàng huyên tâm sự. Chàng hỏi:
-Ban đi tu từ lúc nào và vì sao phải đi tu?
-Tôi đi tu từ năm mười tuổi.Tôi đi tu vì tôi thích đi tu -Thế thôi!-
-Tôi nghĩ bạn có căn tu từ kiếp trước

Vị Sư hỏi:
- Bạn con nhà giàu sao không ở thị thành cùng kinh doanh với Cha Mẹ bạn?
-Phố phường ồn ào quá .Tô yêu thiên nhiên ,cỏ cây hoa lá...Tôi thích nơi yên tịnh để đọc sách ,làm thơ .Tôi đang nghiên cứu về Phật pháp.
Vị Sư hỏi:
-Bạn đã xuất bản tập thơ nào chưa?
-Thơ tôi làm chỉ để tôi đọc -Thơ tôi là thơ con cóc-
-Thơ con cóc mới thật là thơ -là thơ thiền đó bạn-
-Cảm ơn bạn
-Bạn có thể cho tôi nghe một bài thơ "Con cóc" của bạn??
-Vâng ạ.

Thầy Ở Nơi Mô

Kính dâng hương linh thầy Bùi Đình Nhận

Xưa,
thầy dạy toán
Mất nước
thầy tính toán làm ăn
tậu xe than-chạy đường Vũng Tàu Bà Rịa
tìm đường vượt biển vượt biên
Xưa
phấn trắng bảng đen
ngồi gần các thầy cô-nước hoa thơm phức-
Nay
ngồi chung với heo gà ,cứt đái tanh hôi
Ôi! cuộc đổi đời sao mà oan nghiệt!!??
Khỉ vượn làm người
những thằng quốc trì -ta cũng vâng vâng dạ dạ
Xưa
xe hư -đem ra tiệm sửa
nay ,
phải ngửa lưng giữa đường hì hục sửa xe
trưa hè nóng bỏng
phỏng lưng cháy trán
Khách hàng thì than vản:
lẹ dùm cho -kẻo cá ươn cá thối-
ta dạ dạ vâng vâng
Thầy ơi
ngày vợ em đau
thầy cho em một trăm bạc
giúp em qua cơn hoạn nạn

Đến thăm thầy
chiếc xe than còn đó
thầy đi biền biệt phương nào?
Thầy đã vượt biển vượt biên??
Thầy ơi
Bây chừ thầy ở nơi mô??

Vị Sư khen bài thơ hay lắm và hỏi tiếp:
-Vậy bạn muốn xuất gia không??
-Để tôi suy nghĩ

Hai người hàn huyên khá lâu, sương khuya đã xuống,ướt đẫm hai vai. Chàng cáo từ.
Hai tuần sau chàng chào tạm biệt bà con lối xóm và lên Chùa Xin Xuất Gia.

Hoàng Long

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét