Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

Phố Chiều Cuối Năm



Phố Chiều Cuối Năm

Chiều xuống phố, cõi lòng hoang vắng
Mây giăng sầu, trầm lắng tâm tư.
Bên đường lác đác bóng dù
Trong mưa lất phất thực hư bóng người.

Chiều cuối năm, chiều ơi! Xao xuyến.
Nghe trong ta phiên phiến cái già.
Chút gì man mác xót xa,
Một năm thấp thoáng như là bóng mây!

Đông về tới, núi xây tuyết trắng,
Lá chết nằm hóng nắng trên mui.
Ngày nào trong gió reo vui,
Mà nay tan tác dập vùi thảm thương.

Nơi góc phố, người đang run rẩy,
Kẻ không nhà xe đẩy, mưa bay!
Tóc râu, nắng xám mặt mày,
Chiều nay rét mướt lạc loài về đâu?

Bản “Sầu Đông”*bỗng đâu ra rả,
Người Mỹ già phùng má lưng khom
Tiếng kèn não nuột chiều hôm
Một trời thương nhớ quyện hồn về quê!

Mailoc
( Little Saigòn chiều cuối năm 2018)
*Sầu Đông : Bản nhạc sáng tác của nhạc sĩ Khánh Băng
***
Vắng Em Mưa Chiều Cuối Năm

Bên phố nhỏ chiều mưa lạnh vắng
Ta một mình đọng lắng sầu tư
Màn mưa như sáng sương mù
Nhớ em chỉ biết tìm dư ảnh người

Ngày cuối năm chiều rơi lặng lẽ
Cảm thương ta quạnh quẻ thân già
Nỗi buồn len lén lan xa
Bao năm đất khách xem là khói mây

Trời vào Đông đêm dài ngày ngắn
Bóng thời gian lẵng lặng chôn vùi
Tìm đâu lại được ngày vui ?
Bên em ,đã mất ....bùi ngùi nhớ thương

Cơn mưa tạnh,phố phường tấp nập
Người dập dìu hấp tấp chen vai
Góc kia một lão ăn mày
Nghĩ thương số kiếp cùng loài lạc đâu ?

Bản “Đêm đông” lời sao buồn bả
Tiếng ca ai rỉ rả chiều hôm
Đã len vào tận tâm hồn
Tìm em nào thấy ...chỉ còn trong mơ

songquang
(Một chiều cuối tuần cuối năm 2018)
Dallas 12/29/2018
***
Chiều Buồn Cuối Năm

Chầm chậm bước trong chiều im vắng
Ta nghe lòng nhẹ lắng trầm tư
Hoa dầu xoay tít cánh dù
Mỏng manh, vô định, phù du kiếp người.

Đã buông bỏ cuộc đời chẳng luyến
Thì tiếc chi một chuyến dối già
Hãy bay, bay tít thật xa
Lượn chao chấp chới, la đà trong mây.

Dẫu đã biết có ngày tóc trắng
Từng sợi buồn vương vấn rơi...rơi..
Mắt mờ, môi héo, da mồi
Mà sao lòng vẫn bồi hồi tiếc thương.

Còn đâu nữa bạn đường một thuở
Lá thư tình bỡ ngỡ trao tay
Bây giờ tình chửa nhạt phai
Mà người xa vắng tìm hoai, thấy đâu?

Mưa nhẹ rơi, giọt sầu rỉ rả
Trời tối sầm hối hả đêm buông
Nghe trong hơi lạnh buốt hồn
Mùa đông vẫn đó, xuân còn...rất xa!

Phương Hà
( Saigon, chiều cuối năm 2018)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét