Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

Anh Ơi, Buồn Có Thật!



Anh ơi buồn có thật
Là thật đó chẳng chơi
Không buồn sao nhỏ lệ?
Không buồn sao sầu rơi

Vui sao thuở hẹn hò
Buồn sao giờ chia phôi
Hai ta giờ đôi ngã
Hối tiếc cũng muộn rồi!

Em là người sống thật
Chẳng rắc rối quanh co
Nói thẳng và nói rõ
Còn anh thì im lặng
Tâm tư khó lòng dò

Buồn này buồn có thật!
Buồn này buồn dây dưa
Sợ quá rồi, sợ quá!
Từ nay em xin chừa!

Buồn này là thật đó
Em chẳng phải giả đò
Khóc như mưa, như gió
Khóc như ngày mất mẹ
Nấc nghẹn ngào, buồn xo

Buồn này là có thật
Em vật vã, buồn nhiều!
Buồn dẳng dai, ghê gớm!
Buồn kéo dài lê thê!

Đời lắm nỗi ê chề
Sao lạnh lùng quá thế?
Em đang rất chán đời
Chia tay, buồn vời vợi

Anh ơi, buồn có thật
Không như ngày còn bé
Khi đó buồn vớ vẩn
Những nỗi buồn lẩn thẩn,
buồn không tên, vu vơ

Nỗi buồn chả nên thơ
Có tên gọi đàng hoàng
Tên nó là thất tình
Tên nó là phản bội
Nó như mũi tên đâm
Vào trái tim đẫm máu

Buồn não nề, thương đau!
Buồn lần này buồn quá!
Anh ơi, buồn có thật
Anh ơi, buồn đậm đà

Buồn này buồn quay quắt
…chưa bao giờ buồn hơn!

Quách Như Nguyệt
May 18th, 2014
***
Cảm Tác: Anh Biết Em Buồn

 Em hỡi tình buồn có thật không?
Mà sao nhen nhúm ở trong lòng
Đôi lời kể lể anh tin thật
Nghe nặng nề vào lúc gió Đông!

Em buồn khi nghĩ lúc chia xa
Như kẻ tha hương mãi nhớ nhà
Gió thốc chiều phai màu lữ thứ
Đêm đêm gợi lại mối tình ta.

Em bảo rằng mình sống thật sao?
Còn anh là chỉ chuyện mưa rào
Bên nhau hai đứa cùng im lặng
Bến vắng triều dâng sóng lao xao...

Em không có muốn buồn dây dưa
Nhớ lúc nao ngồi dưới liếp dừa
Âu yếm bên nhau mình khẻ nói
Yêu nhiều nhé ! giống thuở xa xưa!

Em bảo rằng em chẳng giả đò
Chuyện này tình thật, vẫn âu lo
Buồn sao da diết, tim sầu héo
Thổn thức từng đêm khiến mắt mờ!

Nỗi buồn u uẩn kéo dài dài
Cứ bám theo em trên cánh tay
Thử hất thử quăng mà vẫn vậy
Nó to và lớn tựa lâu đài !

Cái buồn vơ vẩn nó không tên
Như cánh hoa rơi lạnh trước thềm
Ong bướm trong vườn tìm nắng ấm
Thu mình trong ánh nắng chiều lên.

Buồn kia nó vốn chẳng nên thơ
Vóc dáng hình ai dưới bóng mờ
Nét đắng trào lên đôi mí mắt
Tình yêu nghiệt ngã thấy trong mơ!

Cơn buồn hiu hắt đã từ lâu
Một kiếp gian truân, một nỗi sầu
Có phải đời em toàn khổ hận,
Mà rồi phải chịu cảnh thương đau?

Em ạ, anh vừa biết cõi lòng
Rằng em buồn thật, chẳng là không!

Trịnh Cơ 
Paris 28/09/2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét