Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2019

Định Phong Ba -Tô Đông Pha (1037 - 1101)


Định Phong Ba

Mạc thính xuyên lâm đả diệp thanh
Hà phương ngâm khiếu thả từ hành
Trúc trượng mang hài khinh thắng mã
Thùy phạ / nhất soa yên vũ nhiệm bình sinh
Liệu tiễu xuân phong xuy tửu tỉnh
Vi lãnh / sơn đầu tà chiếu khước tương nghinh
Hồi thủ hướng lai tiêu sắt xứ
Quy khứ / dã vô phong vũ dã vô tình

Tô Đông Pha (1037 - 1101)
***

Về Thôi

Chẳng nghe rừng động, cây lá xáo xác,
Câu thơ ngâm toáng, thanh thản ta đi. 
Gậy trúc, giầy rơm thích hơn cỡi ngựa,
Thêm chiếc áo tơi, mưa gió ngại gì.

Gió xuân vỗ mặt, rượu say tỉnh hẳn,
Thấm lạnh, nắng chiều đỉnh núi tương nghinh.
Quay đầu, nhìn lại nơi chốn tiêu sắt,
Về thôi, mặc mưa, mặc gió, mặc tình!

04/13/2019

Phạm Khắc Trí
Chú Thích: 
(1) Chữ "tình" ngoài nghiã là "tình" như "tình nghĩa", còn có nghiã là "trời tạnh, không còn mưa gió nữa" 
(2) "Định Phong Ba" là tên của một điệu từ khúc đời Tống, còn gán cho một nghĩa gì khác thì xin được tùy ý 

Lời Thêm:
Thơ xưa, nhiều khi mượn A nói B, ý ở ngoài lời, muốn được hiểu những điều không nói ra được. Đầu bài Định Phong Ba, có ghi lời dẫn của tác giả, đại ý, đi chơi gặp mưa, ai nấy đều bối rối, duy tác giả coi như không sao, một lúc sau trời tạnh, làm ra bài từ này. Riêng tôi, bấy lâu gối cỏ giường thiền, lúc này chỉ muốn thân quen đọc cho vui mà thôi.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét