Một quãng đời hoang phế đã buông xuôi
Đành gửi lại ở ngoài cơn bão loạn
Trên mội khô còn gọi tiếng yêu người
Trên tay đau còn níu dài tưởng nhớ
Cõi trời nào vang vọng bước ai đi
Người yêu dấu đã xa ta từ độ
Đời đang xanh, không ước hẹn quay về
Ta vẫn đứng im lìm trong dáng núi
Đá u buồn nên đá đóng khung rêu
Theo năm tháng qua dần, quên mất tuổi
Vòng thời gian vẫn lẳng lặng quay đều
Ta vẫn đứng giữa đời nghe gió hú
Trời mênh mông, biển lồng lộng muôn trùng
Đau khắc khoải theo từng cơn mộng dữ
Khóa linh hồn sau cánh cửa mê cung
Nguyễn Kinh Bắc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét