Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Tôi Đứng Lại


Tôi đứng lại bên bờ sông hoang vắng
Thầm nghe cô đơn cay đắng não nề
Dòng chảy cạn cuối mùa Hè bỗng mặn
Có giọt buồn nào trôi dạt bến quê.

Tôi đứng lại nhìn em qua kẻ lá
Tóc còn xanh như lúa mạ mùa Xuân
Mà giọng nói lại xem chừng kẻ lạ
Dù cạnh nhau nhưng xa quá tình gần.

Tôi đứng lại thấy em cười như khóc
Bước chân xiêu bên triền dốc thật buồn
Nín đi em kẻo hao gầy vóc ngọc
Ôi ngọn đồi cao - gió thốc mà thương.

Tôi đứng lại rồi cúi đầu cất bước
Đá sõi cũng đau vì nước nhiễm phèn
Con sóc nhỏ giởn mình ên bờ suối
Những mãnh đời đều có chút niềm riêng.

Hiu hắt màn đêm vô cùng ái ngại
Mảnh trăng treo ru sóng vỗ mạn thuyền
Gió vẫn vô tình - đi xa - xa mãi
Một mình tôi “ đứng lại “ thật vô duyên

Dương hồng Thủy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét