Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

Tình Muôn Thuở



Em là giọt nắng lung linh
Từ muôn kiếp trước tái sinh kiếp này
Thành hoa tỏa ngát hương say
Ðời thơm dáng lụa ta ngây ngất hồn.
Biển xanh loáng ánh hoàng hôn
Em về gót nhẹ phố xôn xao mừng.
Hồn ta một cõi sầu rưng,
Nhìn thành quách cổ bỗng dưng u hoài!
Bên em quên những tàn phai,
Xót phương trời ấy biết mai có vàng?!
Ôm đàn dạo khúc xuân sang,
Cảm màu hoa úa muộn màng nắng thơ.
Ðợi xuân tím ngắt nẻo chờ!
Em hong tóc lộng ta hơ nỗi sầu.
Ðừng thương mà hẹn kiếp sau
Thì xin em chớ...gặp nhau cõi nào
Ðể tình thắm giấc chiêm bao
Nghìn năm mộng vẫn dạt dào bóng em.

Đỗ Bình



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét