Thứ Tư, 20 tháng 2, 2019

Biển Dâu


(Đường và cổng vào trại tỵ nạn Singapore hiện nay, 2019,
25 Hawkins Road Sembawang Singapore 2775do chị Khánh Hà gởi tặng)

Biển dâu hoang phế vô thường
Nhớ xưa vang tiếng thân thương bạn bè
Ngày nào bao kẻ loa kêu
Giờ đây vắng lặng tịch liêu rong đầy
Giọng cười nói vẳng đâu đây
Nhìn quanh chỉ có gió lay cành quằn
Xạc xào sỏi đá nghe chăng
Cổng kia đóng kín, ảnh hằn trong tâm
Đường đi quen thuộc tháng năm
Mà nay sao lại vắng tăm thế này
Khi nào tĩnh giấc...rức ray
Nhớ càng thêm khổ...không khuây nỗi niềm


Nguyễn Cao Khải
***
Cảm Tác:
Dâu Bể


Sinh ly tử biệt lẽ thường
Trùng dương dậy sóng đôi đường chia xa
Về đâu bờ bến quê nhà
Đảo người dung tạm vào ra thẩn thờ
Ngày dài tháng đợi năm chờ
Về miền đất hứa ước mơ thỏa lòng
Hôm nay cảnh cũ buồn trông
Thời gian mờ xóa rêu phong phủ đầy
Bao người nằm xuống nơi nầy
Hồn nương theo gió về đây họp đàn
Cành Nam Chịm Việt dặm ngàn
Tạ ơn chốn cũ cưu mang kiếp người

Kim Phượng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét