Thứ Năm, 7 tháng 12, 2017

Tuyết Trắng Trời Xa


Thôi đừng thổi gió đông ơi
 Lạnh lùng băng giá rã rời lòng ta 
Nụ hôn xưa cháy thịt da 
Giờ môi ly biệt chỉ là hư không 

Phương trời tuyết trắng mênh mông
 Rơi bao tê tái qua lòng xót xa 
Nụ cười xưa trổ bông hoa 
Giờ em đem đẹp mượt mà tặng ai

Ngồi nghe tiếng gió thở dài 
Lòng ta nào bước ra ngoài tuyết đông 
Một mình thả gót lạnh lùng
Biết ai nối gót chia chung nỗi buồn
Bỗng thèm dòng lệ dỗi hờn
Xưa hoen mắt biếc sầu vương tháng ngày
Cho lòng sũng ướt khăn tay
Lau từ đuôi mắt chân mày em yêu

Cô đơn thả gót bên chiều
Trơ vơ cây đứng đăm chiêu mắt nhìn
Nhễu buồn tiếng vạc kêu đêm
Nhễu lên nỗi nhớ đắp mền tình xa

Trầm Vân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét