Thứ Ba, 5 tháng 12, 2017

Thương Ôi



Chiều thương áo trắng xa xôi
Lạnh lùng theo gió mặc tôi thẫn thờ
Rưng rưng nắng sõng như mơ
Mảnh hồn vo vặn mỏng hờ tan hoang
Mối sầu loang, tiếng nấc oan
Thôi thôi đành thế, vỡ choang mộng thường
Trăm điều tiếc, vạn lần thương
Ầu ơ đêm vắng, ta thương lấy mình
Bàn tay năm ngón kiêu xinh
Giờ khô đốt gập đếm rình ngày qua
Bên đèn đối bóng xót xa
Buồn như tơ nhện góc nhà mãi giăng
Đêm sâu khuyết lẻ ánh trăng
Thuyền trôi lơ lửng sầu giăng ngập trời
Buồn con sinh mãi … sao ngơi?

Cao Bồi Già
14-07-2011


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét