Thứ Bảy, 9 tháng 12, 2017

Dấu Chân Học Trò


Xuân: 
Cánh én đổ về chao lối ngõ
Nao nao tuổi mộng lén vào xuân
Đối kính xem mình còn bé nhỏ
Mà sao trong dạ đã bồn chồn

Đôi má ai nào tô điểm phấn
Căng tròn mòng mộng ửng hương men
Mi cong chưa hề đem nét kẻ
Mắt xanh chao đảo giữa trời xuân

Nụ duyên nào tô màu son đỏ
Hồn nhiên, tươi tắn nhoẻn môi cười
Bàn tay mềm nâng niu cánh lá
Vuốt cành mai rực rỡ ánh xuân

Hè: 
 Nhạc ve sầu râm ran nỗi nhớ
Tà áo mung lung trước sân trường
Trang nhật ký vương màu mực tím
Lời chia ly buổi học cuối cùng

Bước vào đời đôi chân nhỏng nhẹo
Lối mòn đi đan riết bạt ngàn
Hương tinh khiết ao sen nắng hạ
Gió nồm nam vương tóc bay bay

Với tương lai nỗi lòng khao khát
Bốn phương trời mây nước dẩng dâng
Dấu kỷ niệm dày thêm quyển tập
Những hạ về hoa phượng rưng rưng

Thu: 
 Dẩu chưa hứng mưa ngâu trước mái
Cây ngô đồng vợi nắng hoàng hôn
Nhẹ nhàng ngọn lá rơi bên cỏ
Buồn thênh thang làn gió heo may

Trăng tháng tám mơ màng lối ngõ
Giỏi bóng chinh phu tự bao giờ.?
Nghe nghĩa địa dế mèn hợp tấu
Bản tình ca gian diú khúc nôi…

Con đường làng dư vang nhịp bước
Tấp tểnh tới trường buổi thu sang
Thu lại thu chôn vùi ký ức
Ngờ ngợ tay nâng đóa cúc vàng

Đông:
Những cơn gió hắt hiu thêm tội
Mảnh khăn trời gói vội ngọn đông
Lớp đóng bừng thầy trò tha thít
Mặt bảng đen nét phấn rung rung

Đêm về khuya nêm dày bột rét
Cả bầu trời trốn biệt ánh sao
Bài sử kí bày ra trước mặt
Nến lung linh chả rỏ trang nào

Khẻ ngoài hiên ngọn bàng rơi rớt
Bỏng gựt mình chỉ thấy mình thôi
Nghe mênh mang đồng xa canh vạc
Chập chờn lau trắng rộ ven đồi….

Trương Văn Lũy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét