Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2016

Xuân Khơi



Đàn vừa một khúc xuân khơi
Trái tim hoá đá bỗng ngời mạch thân
Chân xa em chớ ngại ngần
Những hoang phế đã rụng tàn bụi cay
Về đây vòng nắng ươm đầy
Thả lên khuôn mắt tươi hài cõi nhân
Sân nhà khói đậm hương trầm
Mời hồn thơ chữ ghé ngang lối thềm
Trà thơm sen thoảng hoa tiên
Liễn đôi thư án sắc huyền hư không
Tâm xuân biếc nở giữa lòng
Trần gian lắng giữa mênh mông đất trời
Chờ nghe cành trẩy lộc tươi
Từ trăm gốc cũ hóa trôi cọc còi
U minh tịnh cuối bờ môi
Chợt Mai thăng nụ… vỡ cười cùng em

Hồng Thúy

Đăng nhận xét