Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

Sương Đêm Cô Đơn


Thơ cảm tác từ ảnh của Nguyễn Cao Khải:

Sương khuya che mất đường về
Đèn vàng yếu ớt tứ bề lặng im
Người ơi, ta kiếm ta tìm
Sao không lời nói im lìm thế nao?

Nguyễn Cao Khải
***
Vén bức màn đêm một góc sương
Lung linh hư ảo cuối con đuờng
Ai đợi ai chờ sau cánh cửa
Cho tôi về rủ sạch buồn thuơng

Khánh Hà
***

Ánh đèn vàng vọt giữa lòng đêm
Mờ mịt sương khuya những hạt mềm
Khơi nhớ liêu trai hồn thả mộng
Gợi buồn man mác cảnh buồn thêm

Kim Phượng
***
Nhập Nhằng Thời Gian


Sương khuya giăng kín tư bề
Đèn trăng ai thắp lối về ngổn ngang
Đêm rơi sầu ắp tim ngăn
Tương lai quá khứ nhập nhằng tâm tư

Kim Oanh
***
Hư Không

Sương mù giăng mất lối,
Bơ vơ giữa đêm trường.
Tìm người sao chẳng thấy,
Lạnh buốt cả tâm hồn.
Phiêu bồng cõi hư không,
Người có nghe tiếng gọi.
Sao chẳng thấy hồi âm,
Tĩnh lặng, và......tĩnh lặng!

Phương Lan