燕詩 YẾN THI
梁上有雙燕。 Lương thượng hữu song yến,
翩翩雄與雌。 Phiên phiên hùng dữ thư.
啣坭兩椽間。 Hàm nê lưỡng triện gian,
一巢生四兒。 Nhất sào sinh tứ nhi.
四兒日夜長。 Tứ nhi nhựt dạ trưởng,
索食聲孜孜。 Sách thực thanh tư tư.
青蟲不易捕。 Thanh trùng bất dị bổ,
黃口無飽期。 Hoàng khẩu vô bảo kì.
嘴爪雖欲弊。 Chủy trảo tuy dục tệ,
心力不知疲。 Tâm lực bất tri bì.
須臾十來往。 Tu du thập lai vãng,
猶恐巢中饑。 Do khủng sào trung ki ( cơ ).
辛勤三十日。 Tân cần tam thập nhật,
母瘦雛漸肥。 Mẫu sú sồ tiệm phì.
喃喃教言語。 Nam nam giáo ngôn ngữ,
一一刷毛衣。 Nhất nhất loát mao Y.
一旦羽翼成。 Nhất đán vũ dực thành,
引上庭樹枝。 Dẫn thượng đình thọ chi.
舉翅不回顧。 Cử xí bất hồi cố,
隨風四散飛。 Tùy phong tứ tán phi.
雌雄空中鳴。 Thư hùng không trung minh,
聲盡呼不歸。 Thanh tận hô bất qui.
却入空巢裹。 Khước nhập không sào lí,
啁啾終夜悲。 Chu thu chung dạ bi.
燕燕爾勿悲。 Yến, Yến nhĩ vật bi,
爾當反自思。 Nhĩ đương phản tự tư.
思爾為雛日。 Tư nhĩ vi sồ nhật,
高飛背母時。 Cao phi bội mẫu thì.
當時父母念。 Đương thì phụ mẫu niệm,
今日爾應知。 Kim nhật nhĩ ưng tri!
白居易 Bạch Cư Dị
* * *
Diễn Nôm:
Bài Thơ Chim Én
Trên rường nhà nỉ non đôi én,
Bay song song sớm tối có nhau.
Ngậm bùn kết cỏ trên cao,
Bốn con mới nở lao xao đêm ngày.
Bốn con nhỏ chít chiu trong tổ,
Miệng đòi ăn chim chíp không thôi,
Sâu xanh mẹ bắt mớm mồi,
Bốn con luôn đói cha thời mõi mê.
Miệng mỏ đã tái tê hết cả,
Cố tìm mồi nên chả thấy chi.
Thoắt đi, thoắt lại, lại đi.
Sợ e con đói quản gì tấm thân.
Ba mươi ngày ân cần nuôi nấng,
Mẹ ốm dần con lớn thêm ra,
Líu lo dạy nói dạy ca,
Rỉa lông rỉa cánh bay qua bay vòng.
Đến một hôm cánh lông đầy đủ,
Đưa bốn con bay thử trên cây,
Cất cao bay vút lên mây,
Bốn phương theo gió lần này... bay luôn !
Trống mái buồn kêu luôn luôn miệng,
Kêu hết hơi con vẫn bặt tăm,
Đành thôi về tổ âm thầm,
Chiu chiu chít chit buồn lòng suốt đêm.
.....................................
Én ơi én, chớ nên buồn nữa,
Hãy nhớ ngày xưa xửa chưa nhòa,
Cái ngày én tập bay xa,
Cao bay bỏ mẹ bỏ cha chẳng về.
Lúc đó mẹ cha se sắt ruột,
Dạ nhớ con não nuột ủ ê,
Bây giờ én cũng một bề,
Nhân nào quả nấy tái tê lòng nào?!
Diễn Nôm:
Bài Thơ Chim Én
Trên rường nhà nỉ non đôi én,
Bay song song sớm tối có nhau.
Ngậm bùn kết cỏ trên cao,
Bốn con mới nở lao xao đêm ngày.
Bốn con nhỏ chít chiu trong tổ,
Miệng đòi ăn chim chíp không thôi,
Sâu xanh mẹ bắt mớm mồi,
Bốn con luôn đói cha thời mõi mê.
Miệng mỏ đã tái tê hết cả,
Cố tìm mồi nên chả thấy chi.
Thoắt đi, thoắt lại, lại đi.
Sợ e con đói quản gì tấm thân.
Ba mươi ngày ân cần nuôi nấng,
Mẹ ốm dần con lớn thêm ra,
Líu lo dạy nói dạy ca,
Rỉa lông rỉa cánh bay qua bay vòng.
Đến một hôm cánh lông đầy đủ,
Đưa bốn con bay thử trên cây,
Cất cao bay vút lên mây,
Bốn phương theo gió lần này... bay luôn !
Trống mái buồn kêu luôn luôn miệng,
Kêu hết hơi con vẫn bặt tăm,
Đành thôi về tổ âm thầm,
Chiu chiu chít chit buồn lòng suốt đêm.
.....................................
Én ơi én, chớ nên buồn nữa,
Hãy nhớ ngày xưa xửa chưa nhòa,
Cái ngày én tập bay xa,
Cao bay bỏ mẹ bỏ cha chẳng về.
Lúc đó mẹ cha se sắt ruột,
Dạ nhớ con não nuột ủ ê,
Bây giờ én cũng một bề,
Nhân nào quả nấy tái tê lòng nào?!
Đỗ Chiêu Đức diễn nôm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét