Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2015

Tán Gái



Hôm qua vừa bước ra đường,
Thấy cô con gái dễ thương quá chừng.
Tuổi thời đang độ thanh xuân,
Cặp môi đo đỏ, má hồng hây hây
Tóc cô chẳng ngắn chẳng dài,
Thân hình thanh mảnh, trông hoài cũng ưa.
Hỏi cô đi sớm về trưa,
Có ai đi đón đi đưa không này?
Cô cười: "Anh hỏi mới hay,
Ai đưa ai đón chi đây hở trời ?"

Ừ, tôi chỉ hỏi thế thôi,
Nếu chưa ai đón thì tôi đón giùm.
Nhỡ khi giông gió mịt mùng,
Cô về có kẻ đi cùng với cô.
Cô mà về trễ, tôi chờ.
Cô mà về sớm, tôi mơ suốt ngày.
Trên trời có mấy vầng mây,
Tôi đem góp lại để xây mộng vàng.
Xây dọc rồi lại xây ngang,
Xây cho kín hết thiên đàng của tôi.
Bên trên thì có ông trời,
Bên dưới thì có một người tôi thương.

"Anh ơi, tôi hiểu đàn ông,
Nói ra thì lắm miệng mồm khó tin.
Chi bằng anh hãy về nhanh,
Cho tôi thong thả sau anh, tôi về."

Nguyễn Đức Tuấn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét