Thứ Tư, 11 tháng 6, 2014

Chén Rượu Trần Ai


(Tặng ANH VÂN)

Lều thu chuốc rượu mê hồn trận
Chẳng ở cao lầu, chẳng có hoa đăng
Trời trong veo lồng lộng một vầng trăng
Trăng với rượu tìm nhau nơi đáy cốc

Không hoa đẹp, không sắc hương người ngọc
Không trống kèn, không mỹ vị cao lương
Một chút gió ngàn, một chút hơi sương
Giữa lều thơ ngập tràn tình bằng hữu

Tiếng sáo trúc như lời tình quyến rũ
Thơ diễn ngâm để nuối tiếc một thời
Của đời người sinh tử giữa cuộc chơi
Bạn đàn, hát bài thơ vừa phổ nhạc

Rượu với thơ phải là niềm khao khát
Như bạn với ta từng đói lòng nhau
Rót rượu mời như chẳng có ngày sau
Phà khói thuốc đem mây trời xuống thấp.

Ta gánh thơ ngàn cân đời vùi vập
Bạn gánh tâm tình lính trận, xa quê
Mộng sẽ oằn vai tìm lại lối về
Dù chỉ để tìm về nơi ký ức

Chí lớn đời trai trôi cùng vận nước
Rượu hóa thành trăng trải bạc mái đầu
Bạn đàn, ta hát thức trắng canh thâu
Thơ với rượu ru mùa thu ngủ lại

Sáng mai ta với mùa thu thức dậy
Giữa màu vàng hoa cúc nở ngàn năm
Bạn, ta, thơ, rượu bốn cõi thăng trầm
Cười ngất ngưởng, trần ai còn có bạn.

Phạm Tương Như
Aug. 29 09

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét